XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134260

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.


Anh nhìn thấy ánh mắt có chút lo lắng của cô, biết rõ cô muốn mở miệng đuổi mình đi vì vậy đã nói đùa di dời sự chú ý của cô: “Không phải muốn anh kể chuyện nữa chứ?” Trên mặt tỏ ra kinh ngạc rồi lại khẽ cười.
Cô bị nét mặt của anh làm cho nở nụ cười, nháy mắt nhìn anh.
Ngón tay thon dài hơi lạnh lẽo của anh phủ lên mắt cô, nói: “Ừ… được rồi, vậy thì cứ luyện tập trước, sau này còn phải dỗ con anh ngủ…” Giọng nói dịu dàng của anh quanh quẩn bên tai cô, cô chỉ mỉm cười không nói gì.
“Nhưng mà em  phải vừa nghe vừa ngủ…” Anh nghiêm túc bắt đầu, “Thật lâu, thật lâu trước đây…” ý thức của cô dần dần mơ hồ, cuối cùng không thể nghe rõ đến tột cùng anh đang nói gì, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Giọng nói của anh kéo suy nghĩ của cô lại, “Anh biết bà xã đại nhân rất cực khổ… sau này anh sẽ chỉ nghe lời bà xã đại nhân nói, làm một ông xã đầy đủ hai mươi bốn hiếu đạo…”
Cô bị dáng vẻ thề son sắt của anh làm cho cười vang, nhìn anh cười đến cong đôi mắt lên, Vũ Chính của cô đẹp nhất là lúc cười, tất cả đều kém hàng mi của anh một khi giãn ra, đầu cô nhẹ nhàng cọ cọ vào bờ vai anh, cảm thấy an toàn và thỏa mãn.
Phiên ngoại – Đàn ông cùng bé trai
Một ngày bầu trời đầy sao.
Bạn nhỏ Giang Lăng Hiên hấp tấp chạy vào phòng ngủ của ba mẹ, cậu bé nghiêm túc gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói của ba ba.
Bạn nhỏ Giang Lăng Hiên vừa vào cửa thì đã kêu lên: “Ba ba, hôm nay thầy giáo khen con, thầy nói con đàn violin có tiến bộ.”
Cậu bé nhảy lên trên giường, ngồi bên cạnh Vũ Chính.
Vũ Chính cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tạp chí, chỉ nói: “Ừ, phải tiếp tục cố gắng.”
Tính kiên nhẫn của cậu bé tiếp tục phát huy, đôi mắt tròn tròn thật to đảo quanh, nói: “Ba ba, ba xem sách lâu như vậy không thấy mệt sao? Con mát xa cho ba.”
Nói xong liền đặt bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt lên vai Vũ Chính, chỉ đặt xuống, không bóp ngay.
Khóe mắt Vũ Chính hơi liếc sang, không tiếp tục để ý đến bé nữa.
Cuối cùng bạn nhỏ nhịn không được nói, “Ba ba, hôm nay con cũng không được ngủ với mẹ sao?” Đôi mắt trong như thủy tinh nhìn Vũ Chính.
Vũ Chính biết đây chính là điều người này muốn nói, không thèm quay đầu lại nói: “Không được.”
“Vì sao?” Bé tuyệt đối không hiểu, giọng nói lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi. Đã rất lâu mình không được ngủ cùng với mẹ, chỉ khi nào ba ba đi Mĩ mới được sang ngủ cùng với mẹ, nhưng mà, mỗi lần sau hai ngày mẹ đều lo lắng cho ba mà bay sang đấy, bỏ lại bé đến nhà bà nội hoặc bà ngoại, cái này thật là không công bằng.
“Bởi vì con là con trai, Tiểu Hiên à. Con trai không thể ngủ cùng phụ nữ được.” Vũ Chính ném tạp chí xuống nhìn con.
“Nhưng mà ba ba cũng là con trai, vì sao ba lại có thể?”
“Ba đương nhiên có thể, ba là đàn ông.” Anh nói một cách đương nhiên.
“Thế lớn lên con đây cũng trở thành đàn ông vậy có thể ngủ cùng mẹ chưa?”
“Không được!”
“Vì sao? Lớn lên cũng không được sao?” Cậu bé cảm thấy thật là kì lạ khó hiểu.
“Mẹ con là người phụ nữ của ba, cho nên chỉ có thể ngủ cùng ba.”
“Nếu con lớn lên trở thành đàn ông vậy có phải cũng có thể ngủ cùng với người phụ nữ của con không?”
“…” Vũ Chính không nói gì, “Ừ, chờ sau khi con lớn lên đã, bây giờ đã là 9h, nhanh lên giường ngủ đi.”
Nhưng mà Lăng Hiên vẫn ở lì trên giường không chịu đi, kéo tay anh bắt anh phải đồng ý.
Vũ Chính hít một hơi thật sâu, “Con mà không quay về ngủ là ba kêu lên đó nha.” Sau đó há miệng ra.
Tiểu Lăng Hiên lập tức lấy hai tay che miệng anh lại. Mỗi  lần bé ở bên cạnh ba, ba ba có chuyện gì là mẹ đều mắng bé, cho rằng nhất định là bé đã làm cho ba đau. Nhưng mà thật sự rất oan cho bé nha!
Con mắt tròn tròn căm thù đến tận xương tủy nhìn ba của mình, để lại một câu: “Ba ba, ba thật là một người nham hiểm.”
Vũ Chính tức giận nói, “Con mới là đứa nham hiểm ấy.” Luôn chạy đến làm lỡ “chuyện tốt” của anh.
Lúc này Hinh Ý bước ra từ trong phòng tắm, nhìn hai ba con đang trừng mắt nhìn nhau, mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc.
“Hai người đàng làm gì thế?”
Tiểu Lăng Hiên bĩu môi, vốn định nói mình muốn ngủ cùng mẹ nhưng lại nhìn sang vẻ mặt “Con mà dám nói thì nhất định phải chết” của ba.
Cuối cùng chỉ nói, “Ba ba, mẹ ngủ ngon. Con về phòng ngủ đây.”
Bị đánh bại nên có vẻ ủ rũ ra khỏi phòng của ba mẹ.
Hinh Ý ngồi xuống giường hỏi, “Vừa rồi anh nói gì với con vậy?”
Vẻ mặt Vũ Chính rất đứng đắn nói: “Vấn