Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Tác giả: Thư Nghi

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1469 lượt.

tôi cả ngày chỉ nói với nhau vài câu, tôi rất cô độc”. (“Đầu gà”: Trùm chăn dắt gái mại dâm)
Tôi trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng: “Tôi hiểu”.
“Tôi nói với Tôn, tôi không muốn ở Odessa, tôi nhớ Ivan. Anh ấy không nói một câu nào, cho tôi một khoản tiền để tôi về quê. Về đến quê nhà, bố của Ivan vẫn chưa có việc làm. Sau khi tiêu hết tiền, anh ta lại đánh đập tôi, mấy lần tôi suýt nữa bị anh ta đánh chết, tôi chỉ còn cách quay lại tìm Tôn”.
Tôi ngây người nhìn Valeria, nhìn bề ngoài chị không giống người chịu khổ như vậy.
Valeria cúi đầu, hai mắt đỏ au: “Tôn giúp tôi mở một cửa hàng ở chợ “Bảy km”, sau đó anh ấy còn tìm nguồn hàng giúp tôi. Nhờ cửa hàng này, tôi mới có thể nuôi sống bản thân và Ivan”.
“Ivan tại sao gọi anh ấy là bố?” Tôi tin câu chuyện của Valeria vô điều kiện, nhưng nghĩ đến câu gọi “papa”, tôi vẫn cứ canh cánh ở trong lòng.
Valeria gượng cười, chị kéo Ivan quay mặt đối diện tôi.
Tôi gọi cậu bé: “Ivan, Ivan!”
Cậu bé vẫn ngoảnh mặt sang một bên nhưng không hề nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi hồ nghi nhìn mẹ cậu bé.
Valeria nở nụ cười đau khổ: “Con trai tôi mắc bệnh tự kỷ”.
Tôi đột nhiên hiểu ra, bệnh tự kỷ có nghĩa là cự tuyệt giao lưu với thế giới xung quanh.
“Ivan bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường từ năm hai tuổi”. Valeria xoa đầu cậu bé, gương mặt chị lộ vẻ bi thương vô hạn: “Nhưng thật kỳ lạ, con trai tôi rất gần gũi với Tôn, nó thường gọi Tôn là papa”.
“Bố bé đâu rồi?” Tôi nắm bàn tay nhỏ xíu của Ivan, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc.
“Anh ta qua đời từ hai năm trước, bị trúng độc cồn”. Giọng nói của Valeria không bộc lột một chút tình cảm nào.
“Tiếc thật đấy!” Tôi không biết nói gì hơn.
Trước khi ra về Valeria nói với tôi: “Lúc xảy ra tai nạn, dù túi khí đã bật ra nhưng Tôn vẫn bị chấn động, anh ấy hôn mê suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh lại anh ấy tìm cô suốt, nhưng cô không chịu nghe điện thoại”.
“Sao lại xảy ra tai nạn ô tô?” Tôi hỏi.
“Phía trước có một chiếc xe tải…từ làn đường kia sang làn đường này…” Tiếng Trung của Valeria không đủ dùng, chị hoa chân múa tay một lúc: “Tóm lại là không kịp phanh xe, cả chiếc xe của anh ấy chui vào gầm xe tải, toàn bộ nóc xe bị bạt đi”.
Sau khi tưởng tượng ra cảnh đó, tôi đột nhiên bật cười. Nói như vậy, chiếc xe hơi sang trọng của Tôn Gia Ngộ đã biến thành xe mui trần một cách triệt để?
Valeria nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Cô thấy buồn cười lắm sao?”
“À…không phải…tôi đang nghĩ tới chuyện khác?”
Valeria có vẻ không vui: “Tôn là người tốt, một mình anh ấy quá mệt mỏi, nếu cô không thể giúp anh ấy thì cũng đừng phụ lòng anh ấy”.
Tôi hơi chu môi, không biết ai mới là người phụ lòng ai? Người phụ nữ trước mặt tôi đúng là sùng bái Tôn Gia Ngộ một cách mù quáng.
Tôi nghĩ Tôn Gia Ngộ không hẳn có lòng tốt, chắc chắn vì Valeria là người phụ nữ đẹp nên anh mới đối xử như vậy. Tinh thần kỵ sỹ của đàn ông chỉ có trước mặt phụ nữ xinh đẹp mới được phát huy đến mức cao nhất.
Dù chuyện này tôi có nghĩ oan cho anh, danh hiệu “Đội trưởng đội pháo Đại Thanh” lẽ nào là giả hay sao? Còn về vụ tai nạn ô tô, lúc ở bệnh viện tôi đã thấy rồi, anh vẫn sung sức lắm, anh kéo tay tôi mạnh đến mức còn để lại vết bầm, tôi chẳng cần lo lắng cho anh.
Sau khi tiễn Valeria ra về, nhớ đến ánh mắt tức tối của Tôn Gia Ngộ lúc ở bệnh viện tôi cảm thấy rất thú vị. Tôi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng bật cười hi hi ha ha. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của mình, nhưng tôi có thể đoán ra đó là nụ cười gian trá. Tôn Gia Ngộ, anh cũng có lúc sợ hãi, hóa ra đây là điểm yếu của anh. Anh đã quen mưa thuận gió hòa nên anh sợ người khác vô duyên vô cớ bỏ rơi anh đúng không?
Tôi vốn định gọi điện thoại cho Tôn Gia Ngộ nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nhất định anh biết chuyện Valeria đến tìm tôi. Bây giờ có khi anh đang nằm gác chân chờ tôi tự động tìm đến cũng không biết chừng. Nghĩ đến những lúc tôi khổ sở vì anh, tôi quyết định không gọi cho anh vội.
Hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau nữa vừa qua bữa trưa, tôi đang định ôn lại bài tập thì chuông điện thoại reo vang. Màn hình nhấp nháy ba chữ Tôn Gia Ngộ.
“Alo!” Tôi cười thầm trong bụng, cất giọng lười nhác, cuối cùng anh cũng không chịu nổi.
Giọng nói tức giận của anh từ đầu dây bên kia truyền tới: “Rốt cuộc em muốn chơi trò gì hả?”
“Chơi ư? Em làm gì có thời gian chơi bời, em đang bận làm bài tập”.
“Được rồi, em giỏi lắm!” Tôn Gia Ngộ bắt đầu nghiến răng: “Anh coi như biết bộ mặt khác của em, sau này em đừng hối hận đấy”.
Tôi lập tức bấm phím tắt điện thoại, dám uy hiếp ai chứ?
Tôn Gia Ngộ rất nhanh lại gọi cho tôi, giọng nói anh rõ ràng bình tĩnh hẳn: “Em nói đi, em muốn anh làm gì?”
“Đừng nói như vậy mà, em có muốn anh làm gì đâu?” Tôi trả lời một cách vô tư.
Từ trước đến nay anh toàn khống chế tôi, nhân cơ hội này tôi muốn đánh cược, nếu gặp may tôi có thể lật ngược ván cờ, còn nếu không gặp may tôi cũng chẳng tổn thất gì cả.
“Em đến đây đi, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện sau”. Anh nói.
T