XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134855

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/855 lượt.

phen sục sôi. Những khách mời có mặt đều bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn, Long Vịnh Thanh, Quan Vi Trần, còn có cả Triệu Ngôn Từ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra mối ân oán giữa họ và Lâm Quốc Đống, lật lại hồ sơ bản án cũ của Triệu Ngôn Thuyết mấy năm về trước, một giai đoạn nghi ngờ cái chết của Lâm Quốc Đống là do bị mưu sát, nhưng tất cả những khách mời có mặt đều có thể làm chứng, khi Lâm Quốc Đống nhảy lầu, không có ai ở bên cạnh ông. Cho dù Long Vịnh Thanh là người đứng gần ông nhất, lúc đó cũng phải cách ông ít nhất hai mét, căn bản không có khả năng đẩy Lâm Quốc Đống xuống lầu. Là một bác sĩ tâm lý, Quan Vi Trần cung cấp hồ sơ bệnh án của Lâm Quốc Đống, chứng minh ông bị trầm cảm nặng, có khuynh hướng tự tử, hơn nữa cũng đã nhiều lần xảy ra hành vi muốn tự sát. Cảnh sát lại liên hệ với những bác sĩ tâm thần trước đây của Lâm Quốc Đống và cả những trung tâm chẩn đoán tâm lý mà ông từng đến khám, những lời làm chứng của các vị bác sĩ khác đã chứng minh cho những lời nói của Quan Vi Trần, cuối cùng, vụ án nhảy lầu ồn ào đó đã được cảnh sát kết luận là tự tử, tuyên bố chấm dứt điều tra vụ án.
Tất cả mọi người đều được thả về, khách sạn Tinh Hoa thay ông chủ mới, tiếp tục khai trương, con người vốn hay quên, e rằng không bao lâu nữa, chắc chắn không có người nào nhắc đến vụ án tự tử kỳ lạ này nữa.
Chỉ có Long Vịnh Thanh là nhớ mãi không quên, có nhiều chi tiết cô thực sự không hiểu lắm, ví dụ như, Quan Vi Trần rốt cuộc vì sao lại điều trị tâm lý cho Lâm Quốc Đống, còn cái ngày mà Lâm Quốc Đống nhảy lầu chính là ngày khai trương của khách sạn, gia đình nhà họ Lâm và gia đình nhà họ Triệu từ xưa đến nay đã như chó với mèo, tuyệt đối sẽ không mời Triệu Ngôn Từ đến dự, Triệu Ngôn Từ tại sao lại tự nhiên chạy đến đó? Cô nhớ rằng, khi Ngôn Từ vừa nhìn thấy cô, đã hỏi ngay Vi Trần: “Cậu gọi anh đến làm gì? Cái gì mà bảo cô ấy xảy ra chuyện, không phải cô ấy đứng sờ sờ ra đấy ư?” Là Quan Vi Trần gọi anh ấy đến? Vì sao lại như vậy?
Từ đồn cảnh sát đi ra, Long Vịnh Thanh đã từng hỏi Triệu Ngôn Từ, Triệu Ngôn Từ mặc dù vẫn không thèm để ý đến cô, nhưng mà cuối cùng cũng quẳng lại cho cô một câu, “Là Quan Quan đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi, bảo cô xảy ra chuyện, tôi mới chạy đến đó. Cô đừng hiểu lầm, không phải tôi lo lắng cho cô, mà là muốn xem rốt cuộc cô bị gì, đến đó mới phát hiện ra cô chẳng bị làm sao. Có điều, mà thôi, được tận mắt chứng kiến lão già Lâm Quốc Đống khốn nạn kia nhảy lầu, mất công cũng đáng.”
Quan Vi Trần nhìn cô, một cơn gió thổi đến, thổi tung lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của anh, cười nói, “Vịnh Thanh, em nói như vậy, sẽ hại anh mất đi công việc này đó. Anh là một bác sĩ tâm lý rất xuất sắc, anh sẽ chịu trách nhiệm với mỗi bệnh nhân của mình, chỉ có điều, với mỗi bệnh nhân, anh sẽ dùng một cách điều trị riêng, anh vẫn luôn điều trị cho ông ấy đấy chứ.”
“Quan Quan...” Cô gọi tên anh lần cuối cùng, nước mắt cũng theo đó mà rớt xuống, “Em sẽ không bao giờ quên anh ấy, cả đời này sẽ không bao giờ quên.”
“Ờ.” Anh gật đầu, “Anh hiểu, trước đây anh luôn cho rằng, chỉ cần em quên hết quá khứ mới có thể sống tốt hơn một chút, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng không cần phải như vậy, em không cần phải quên anh ấy, cũng như anh tuyệt đối sẽ không nói với em rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào.”
Đó là lần nói chuyện cuối cùng của hai người. Sau đó, Long Vịnh Thanh bận rộn với bản thiết kế của địa điểm trồng hoa và cây cảnh, bản thiết kế sau khi đã giao nộp xong, bộ phận thiết kế sân vườn được rảnh rỗi một thời gian, sau đó phải bắt tay vào làm các công việc khác, Long Vịnh Thanh và Lý Tịch hàng ngày đều phải tiếp xúc với đủ loại khách hàng kì cục, cho nên cô cũng ít khi quay về thôn Long Sơn xem như thế nào. Mãi cho đến cuối năm, khi gia đình nhà họ Long và những gia đình khác ở trong thôn cùng chuyển vào ở trong những căn nhà mới, cô mới quay về một lần, cô cùng ba Long và mẹ Long mua rất nhiều pháo, đốt liền cả tiếng đồng hồ ở cổng của khu nhà ở mới này.
Sau khi ăn tối xong, Vịnh Lục gọi riêng cô đi ra ngoài, dẫn cô đến bên bờ tường sắp thi công xong của cơ sở gieo trồng hoa cỏ kia, chỉ vào bên trong, nói với cô, “Cây đó vẫn còn ở kia, không xê dịch đi một tấc nào. Khi tháo dỡ nhà cửa, cậu ta có đặc biệt dặn dò công nhân, hình như vì cái đó mà phải chỉnh sửa rất nhiều so với bản thiết kết gốc. Em vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng chị cứ căng thẳng với chuyện gốc cây như thế, cho nên em nghĩ phải nói với chị một chút.”
Long Vịnh Thanh biết, cậu ta mà Vịnh Lục vừa nhắc đến chính là Quan Vi Trần, nhưng mà cô hoàn toàn không ngờ được rằng, Quan Vi Trần đã vì cô mà giữ lại gốc cây ngân hạnh đó, cô ngẩng đầu nhìn vào bên trong bờ tường đó, nhưng bờ tường cao quá, cuối cùng vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Mặc dù như vậy, cô cũng đã cảm thấy rất hài lòng, cúi đầu xuống cười với Vịnh Lục, “Cảm ơn em, Vịnh Lục.”
“Không cần phải cảm ơn em, thực ra cho dù em không nói với chị, ba mẹ cũng sẽ nói với chị.” Vịnh Lục quay đầu đi, vuốt lại m