
Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.
ái tóc mình trong trời đêm. Mái tóc cô rất dài, đen nhánh và bóng mượt đến tận thắt lưng, trông giống như một chiếc nơ màu đen, “Chị như thế nào cũng không liên quan đến em, nhưng mà em không muốn vì chị cứ suốt ngày mặt mày rầu rĩ, làm ba mẹ lo lắng mà thôi.”
“Ừ.” Long Vịnh Thanh gật đầu, “Chị sẽ không bao giờ ủ rũ mặt mày nữa đâu, bởi vì chị đã biết được, con đường trước mắt sẽ phải đi như thế nào rồi.”
“Em sẽ không bỏ qua anh Ngôn Từ đâu, hy vọng từ nay về sau chị đừng quấy rối anh ấy nữa.” Vịnh Lục quẳng lại một câu cuối cùng, quay người đi về nhà.
Long Vịnh Thanh nhìn vào bóng lưng của cô, mỉm cười nói: “Chị sẽ chúc phúc cho hai em.”
Khi tất cả những thiết kế cơ bản của địa điểm trồng hoa và cây cảnh hoàn thành, Long Vịnh Thanh có gặp Quan Vi Trần một lần cuối cùng, là trong buổi tiệc chúc mừng sự thành công của lứa hoa cỏ đầu tiên ở địa điểm trồng hoa và cây cảnh được trồng thành công, Long Vịnh Thanh đứng từ xa nhìn thấy Quan Vi Trần, họ đứng cách xa nhau mấy bàn tiệc, nâng ly lên, mỉm cười, sau đó đi theo dòng người, mỗi người đi về một hướng.
Sau đó Quan Vi Trần quay lại thành phố S, tiếp tục với phòng khám của mình, cần mẫn làm một bác sĩ tâm lý. Long Vịnh Thanh ngẫu nhiên nghe được một vài tin tức của anh qua những câu chuyện kể của mẹ Long, cũng có được số điện thoại mới của anh nhưng cô chưa từng gọi một lần nào, Quan Vi Trần cũng vậy, chưa gọi cho cô lấy một lần.
Mùa xuân này trôi qua rất vui vẻ và dễ chịu, Long Vịnh Thanh đôi lúc cũng cùng Lý Tịch đi theo sếp Hồ đến địa điểm trồng hoa và cây cảnh thị sát tình hình. Từng vạt hoa cỏ mênh mông đang đâm chổi nảy lộc ở đó, làm lòng Long Vịnh Thanh cảm thấy hứng khởi, đến không khí cũng tỏa ra hương thơm, mỗi lần cô đến đây, là một lần cô tin tưởng rằng, thôn Long Sơn không bị phá nát, mà tạm thời chỉ bị bó buộc lại trong cái kén, nó đang từng bước, từng bước phá vỡ cái kén của mình để tái sinh, biến thành con bướm xinh đẹp nhất.”
Một ngày nào đó của tháng năm, Long Vịnh Thanh đang ở văn phòng loay hoay với các bản thiết kế, điện thoại ở bàn cô đột nhiên đổ chuông, vừa nhấc điện thoại lên liền nghe các cô gái ở trung tâm chăm sóc hoa ở địa điểm trồng hoa và cây đồng thanh hét vào trong điện thoai, “Chị Vịnh Thanh, chị đến địa điểm trồng hoa và cây cảnh nhanh lên, sự kiện lớn, một sự kiến lớn cực kỳ chấn động.”
“Việc gì mà chấn động dữ vậy?”
Long Vịnh Thanh cảm thấy kỳ lạ, lúc này điện thoại trên bàn của Lý Tịch cũng đổ chuông, Lý Tịch nghe xong điện thoại, quẳng luôn bản vẽ, đẩy ghế ra, không thèm xin phép, kéo Long Vịnh Thanh chạy luôn.
Lý Tịch đưa Long Vịnh Thanh đến địa điểm trồng hoa và cây cảnh, xe chạy như bay suốt cả đường đi, từ đằng xa đã nhìn thấy mấy cô gái ở trung tâm chăm sóc hoa đang vẫy tay với họ. Không đợi họ xuống xe, liền vây quanh lấy họ chí chóe ầm ĩ cả lên, “Chị Lý Tịch, chị Vịnh Thanh, choáng ngợp, thực sự choáng ngợp, hoặc có thể nói là kỳ tích của tình yêu, mau đến đây với chúng em, đặc biệt là chị Vịnh Thanh, chị phải chuẩn bị tâm lý cho thật kỹ đấy.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi người trồng ra được vàng rồi hả?” Long Vịnh Thanh bị họ làm cho rối tinh lên, càng lúc càng khó hiểu, đành phải đi theo họ.
Địa điểm trồng hoa và cây cảnh chiếm diện tích rất lớn, vừa vào trong cổng chính là cảnh quan với đủ loại cây được thiết kế đặc sắc, đi tiếp vào trong nữa là cánh đồng hoa oải hương. Vào thời điểm này, mới là tháng năm, hoa oải hương vừa mới nhú những chuỗi nụ hoa màu tím nhạt, chưa nở bung ra, đi tiếp vào trong nữa, lần lượt là cánh đồng hoa mẫu đơn, hoa ly, hồ hoa súng của vùng ôn đới...
Phía trong cùng là một vùng đất trống trồng toàn hoa cúc trắng, mùa này đang là mùa của hoa cúc trắng. Một rừng hoa trắng đong đưa theo gió, cảnh tượng đẹp mê hồn đó làm người ta quên cả hít thở, bước đến gần hơn chút nữa còn có thể thấy được thấp thoáng giữa vườn hoa cúc trắng đó xen lẫn những bông hoa màu vàng, hình như là hoa cúc vàng. Chỉ có điều rất kỳ lạ là, hai loại hoa có màu sắc khác nhau này hình như đều phải trồng riêng ra, cho dù có trồng chung thì cũng không không thể nào trồng một cách lộn xộn, trong vạt hoa trắng trồng chen vào hoa vàng được. Đi đến gần hơn nữa, đổi một vị trí khác, những bông hoa màu vàng đó hình như tạo thành một dòng chữ gì đó, Lý Tịch sốt ruột chạy lên đằng trước, nhìn thấy dòng chữ đó trước cô, trước hết là thở hắt ra một luồng hơi lạnh, ngay sau đó liền hưng phấn vẫy tay với cô, “Vịnh Thanh, mau đến đây, mau lên.”
Cô bắt đầu chạy, nhịp tim cũng vô cớ đập nhanh hơn. Càng đến gần rừng hoa đó, hàng chữ được trồng bằng hoa cũng ngày càng rõ hơn, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng, ba chữ, mặc dù có một số bông vẫn còn chưa nở, chưa hề hoàn mỹ, nhưng nó vẫn cứ đập vào đáy mắt cô rất rõ ràng: Yêu suốt đời[1'>.
[1'> Yêu suốt đời: âm Hán Việt của câu này là “Ái vĩnh sinh”, lợi dụng sự đồng âm khác nghĩa trong tiếng Hán, “vĩnh sinh” đồng âm với “Vịnh Thanh”, cho nên mọi người đều hiểu câu này là “Yêu Vịnh Thanh”, vừa có nghĩa yêu Vịnh Thanh, vừa có nghĩa yêu s