Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341934
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1934 lượt.
không bị nặng bằng cậu!!! Đến khi cậu tới bệnh viện rồi, tôi gọi điện muốn anh ta quay về, nhưng anh ta không chịu mà còn cãi nhau với tôi! Trác Yến, cậu dựa vào đâu?! Tôi mới là bạn gái của anh ta! Tôi nói để cậu biết, bắt đầu từ hôm đó, không có ngày nào là tôi không hận cậu, không ghét cậu!”.
Cô ta nhìn Trác Yến chằm chằm, hỏi giễu cợt: “Cậu khóc cái gì? Cậu có gì mà phải khóc? Cậu và Đổng Thành chưa từng ở bên nhau thật sự, cậu có đau thì đau đến mấy nào? Cậu có thể hiểu được cảm giác người đã ở bên cậu mà còn phản bội cậu không? Xin cậu đừng tỏ vẻ ngây thơ yếu đuối giả vờ đáng thương vô tội được không? Hôm nay mọi kết quả đều là sự trừng phạt cậu đáng phải nhận!”.
Cuối cùng đã nói hết những lời giấu kín trong lòng bấy lâu, Ngô Song không còn muốn nhìn thấy Trác Yến thêm một giây nào nữa. Cô ta kéo cô ra cửa, mở cửa, rất quyết liệt, không hề do dự đóng sầm cửa lại.
Trác Yến hoàn toàn quên hết những chuyện sau đó.
Cô chỉ nhớ cô đã quỳ trước cửa phòng Ngô Song khóc to.
Sau đó làm thế nào quay về ký túc, làm sao nằm trên giường, rồi làm sao ngủ thiếp đi, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì cả.
Cứ như khóc mãi không ngừng. Khóc đến khi thiếp đi, không muốn tỉnh lại, như thế chỉ cần ngủ mãi thì trái tim sẽ không còn đau.
Mà cô đã ngủ một giấc thật dài thật dài, một cơn mộng mị mà thôi, thế mà lâu như mấy ngàn năm đã trôi qua, đến khi tỉnh lại chỉ thật sự có cảm giác như cách biệt hẳn thế giới.
Quả thực là, xung quanh vật thì còn, nhưng người đã mất.
Lộ Dương kể cô nghe, khi cô chìm trong giấc mơ để trốn tránh hiện thực, đã xảy ra hai chuyện.
Chuyện đầu tiên là, mọi người đều chứng kiến Ngô Song “đá” Giang Sơn – trước mặt mọi người, cô ta đã đề nghị chia tay.
Chuyện thứ hai là, ngày thứ ba sau khi họ chia tay, Ngô Song đã lên máy bay đi thẳng đến Úc, một đi không trở lại.
Và sau đó không lâu lại xảy ra một việc nữa – Đổng Thành và Lâm Quyên cũng bay đi Úc du học.
Trước khi đi, Đổng Thành đã nói thế này với Trác Yến qua điện thoại: “Trác Yến, cậu không thể cùng đi, tôi thật sự cảm thấy rất tiếc nuối. Tôi cứ nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ xem ra… Có lẽ đó đã là ý trời! Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta mãi là bạn tốt của nhau, suốt đời là thế!”.
Từ những câu đó, Trác Yến mơ hồ như nghe ra điều gì. Nhưng cô không muốn mình nghĩ kỹ hơn, vì chỉ cần nghĩ một chút thì trái tim sẽ đau đến không thể kiểm soát.
Như thế chỉ cần cô không nghĩ, không thừa nhận, thì mọi tình huống xấu sẽ không phải là thật.
Thế nhưng cho dù cho trốn tránh thế nào thì cuối cùng, hiện thực tàn khốc vẫn ập đến trước mặt cô mà không cho phép từ chối.
Hai tuần sau, khi cô lên mạng đã nhìn thấy email Đổng Thành và Lâm Quyên gửi.
Ngoài việc báo bình an, trong email còn có một tấm hình của họ. Lần này tấm hình không giống trước kia – giữa họ không còn khoảng cách nào nữa; lần này, họ ôm chặt nhau cùng chụp hình.
Bên dưới tấm hình có một hàng chữ: Bọn mình yêu nhau rồi, chúc phúc cho bọn mình nhé!
Hôm đó Trác Yến đã ngồi thẫn thờ trước máy tính suốt một ngày.
Không bao giờ còn cơ hội nào nữa; lần này, cô đã hoàn toàn rời khỏi cuộc chơi.
Mùa xuân năm cuối cùng của đại học đến khá sớm so với những năm trước. Nhưng Trác Yến lại luôn cảm thấy trái tim rất lạnh, rất lạnh.
Mùa xuân năm ấy, cô học được một bài hát, lúc ở một mình cô thường hát đi hát lại.
Hát rồi sẽ rơi nước mắt, sau khi rửa mặt thì vừa hay có thể dựa vào nỗi mệt mỏi đó mà ngủ thiếp đi, cũng có thể mượn nó để ngăn mọi nỗi phiền não.
Bài hát đó có một cái tên rất buồn, rất đau thương.
Khi cô đơn, em nhớ đến ai?
Gần đến ngày tốt nghiệp, trường tổ chức một trận bóng chuyền hữu nghị mang ý nghĩa kỷ niệm.
Mọi người cơ bản đều không có tiết, ngoài những học sinh đi thực tập sớm ở những nơi khác thì những người có thể tham dự trận đấu đó đều có mặt đầy đủ.
Từ sau khi ba người họ đi Úc, trạng thái tinh thần của Trác Yến luôn khiến bọn Lộ Dương và những người cạnh cô lo lắng.
Cô hoàn toàn không có vẻ buồn bã không vui như tưởng tượng, cô vẫn như xưa, thoải mái cười nói, thậm chí có lúc còn tỏ ra khoa trương hơn trước.
Giống như cô không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
Nhưng họ đều biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Trác Yến càng tỏ ra như không có chuyện gì, họ càng cảm thấy thấp thỏm bất an.
Nỗi buồn và đau lòng vốn cần được giải phóng đã bị cô tích luỹ lại hết ngày này qua ngày khác trong nơi sâu thẳm ý thức, không bộc phát, họ thực sự lo lắng cứ thế này thì sẽ có ngày cô không còn chịu đựng nổi và sẽ suy sụp mất.
Họ luôn thấp thỏm dè chừng, lúc nào cũng chuẩn bị, rất sợ hễ bất cẩn thì Trác Yến khi suy sụp, mọi người sẽ không ứng phó kịp.
Người khác cứ lo, còn Trác Yến lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra, suốt ngày cười nói hi hi ha ha, sống vui vẻ.
Người có cùng trạng thái đó thực ra không chỉ có cô – còn Giang Sơn nữa.
Trong mắt người xung quanh, người bị bạn gái đá trước mặt mọi người là cậu thực sự không nhìn thấy buồn bã và đau lòng là bao; có người khi muốn an ủi cậu m