
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.
từ tay cô.
Anh đưa con nhím lên ngang tầm mắt, lẩm bẩm như đang trò chuyện với nó, lại như đang hàn huyên với “Bánh Bao Đậu Đỏ” khác ngoài nó: “Bánh Bao Đậu Đỏ, sao mày gầy đi nhiều thế? Lâu quá không gặp, tao rất nhớ mày, rất nhớ mày!”.
Khoảnh khắc ấy, Trác Yến thấy khóe mắt cay cay.
Lúc ăn cơm, Trác Yến nhân cơ hội nói với Trương Nhất Địch, bảo anh mang con nhím về nuôi.
Trương Nhất Địch không đồng ý.
“Thôi cậu cứ nuôi đi, nó đã sắp không nhận ra tôi nữa rồi”. Lúc nói nửa câu sau, giọng anh rõ ràng có vẻ hụt hẫng: “Nó đã giữ khoảng cách với tôi rồi”. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không chớp, cũng khóa chặt ánh nhìn của cô không cho rời đi.
Tim Trác Yến đập thình thịch.
Rốt cuộc là anh đang nói con nhím vô tội kia, hay là thông qua nó để chỉ ai đó?
Cô không dám nghĩ tiếp.
Hôm nay đã khác hôm qua, cô không còn tư cách nghĩ ngợi gì tới, cũng không có tư cách khiến người ta nghĩ ngợi về mình.
Cô hào sảng nâng ly rượu: “Mình mời cậu!”, bất ngờ và đường đột chúc rượu.
Đáy mắt Trương Nhất Địch như phủ một màn sương mờ. U buồn lặng lẽ, nhẫn nhịn và kiềm chế.
Qua đôi mắt đen như van nài ấy, như có rất nhiều tâm trạng đang dâng trào đang bị anh khổ sở đè nén.
Anh lặng lẽ nâng ly, cố nở nụ cười, ngửa đầu uống cạn.
Trong đầu anh thoáng hiện một câu thơ:
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là sự sống và cái chết, mà là anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết rằng, anh yêu em.
- Trác Yến, anh đang ở trước mặt em, rốt cuộc là em không biết, hay là không muốn biết, rằng anh yêu em?
Một bữa cơm kéo dài rất lâu, lúc xong thì trời đã tối.
Ba tên yêu quái kia cứ không chịu tan cuộc, đòi phải đi hát cho bằng được.
Trác Yến nói với họ rằng có báo cáo chưa làm xong, không muốn đi, nhưng kết quả là bị ba tên yêu quái tấn công tập thể.
Họ sống chết cũng không cho cô về.
Bó tay, một người không chống nổi ba người, cuối cùng cô đành để họ kéo đi.
Trên đường, Trác Yến cảm thấy bọn Cát Huy có vẻ kỳ quặc.
Ba tên đó tỏ ra như đang cố ý – hình như họ đang cố ý tạo cơ hội gì đó cho cô và Trương Nhất Địch.
Trác Yến bất lực, cười khổ sở.
Cô và Trương Nhất Địch, hai người họ lần này đã thực sự là “Sứ quân đã có vợ, La Phụ đã có chồng”, ba tên kia xem như đã phí công.
Trong phòng hát, ba tên yêu quái cứ chọn hết bài hát rồi thay phiên nhau cầm micro.
Trương Nhất Địch sau khi chọn một bài thì đến ngồi cạnh Trác Yến.
Anh ngồi rất gần cô, cô cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ lại ập đến.
Cô cúi đầu đùa với Bánh Bao Đậu Đỏ để trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của người ngồi cạnh.
Bỗng cô nghe thấy anh lên tiếng.
“Bất cẩn một chút mà chúng ta đã trưởng thành rồi. Cứ như đang hôm qua, chúng ta vẫn là những cậu bé cô bé ngốc nghếch không biết gì, nhưng trong chớp mắt mà chúng ta đã trải qua nhiều chuyện quá rồi”. Anh buồn buồn ngậm ngùi.
Trong phòng ồn ào như thế nhưng giọng anh vẫn rất rõ ràng. Anh không cần ra sức hét lên, mà cô còn có thể nghe thấy cả hơi thở của anh.
“Đúng thế”. Trác Yến bất giác bị anh dẫn dụ tư duy: “Tuổi xuân của chúng ta đều không ở cạnh ta nữa; chúng ta tốt nghiệp rồi, nhưng nó vẫn bị giam giữ trong trường. Cứ như đang nằm mơ vậy, chỉ trong một đêm chúng ta đã trở thành người lớn, trong vô thức đã mất đi quyền lợi được ngây thơ rồi”.
Trương Nhất Địch trầm tư một lúc mới hỏi cô: “Trác Yến, cậu nghĩ tuổi xuân của chúng ta là gì?”.
Trác Yến sau khi suy nghĩ rất nghiêm túc liền trả lời anh: “Một đoạn hồi ức tràn đầy tươi đẹp lạc quan và không thể thực hiện, vui vẻ và đau khổ xem lẫn nhau”. Sau đó cô ngẩng lên hỏi lại: “Còn cậu? Tuổi xuân của cậu, cậu nghĩ nó là gì?”.
Trương Nhất Địch nhìn sâu vào mắt cô: “Tuổi xuân của tôi, là một mối tình dang dở”.
Trái tim Trác Yến đập mạnh theo lời anh nói.
Trác Yến nhớ đến một cách nói thế này trong một đoạn văn: Khi một chàng trai và một cô gái xa lạ nhìn nhau quá mười giây, giữa hai người sẽ nở ra những chùm pháo hoa.
Nên khi đối phương nhìn cô đến giây thứ chín, cô vội vàng ra lệnh cho mình quay đầu đi, không dám nhìn anh nữa.
Ba tên kia đã hát xong những bài họ chọn, âm nhạc bỗng tấu lên khúc hát mà Trương Nhất Địch đã chọn.
Cát Huy đưa micro đến tay Trương Nhất Địch.
Liếc nhìn Trác Yến rồi cậu ta cổ vũ cho anh: “Cố lên nhé lão đại! Ba đứa tôi thề chết cũng sẽ cổ vũ cậu đến cùng! Cậu nhất định phải giúp bọn này hoàn thành ước mơ mà bọn này không thể thực hiện đấy!”.
Trương Nhất Địch cười với cậu ta rồi ngân nga theo giai điệu.
…
Gửi một mối tâm tình cho tuổi xuân đã qua đi
Nhớ một người đã dám yêu dám hận
Tin tưởng sẽ khiến bản thân vui hơn
Thà rằng tổn thương chứ không nói lời lừa dối
Không tìm ra người ấy, họ nói không tìm ra người ấy
Tuổi thơ ấu chỉ còn lại một bức hình đen trắng
Nhắc rằng tôi đang thoát ly, bảo vệ quá khứ
Tôi từng có một thế giới đơn giản
Nhưng lại rất tươi đẹp
Không tìm ra người, họ nói không tìm ra người ấy
Tuổi xuân chỉ còn lại một mối tình dang dở
Thỉnh thoảng giống một chiếc lá vàng bị