Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341333

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.

e sáng kiến đó thì lập tức vỗ tay tán thành.
Lúc khai cuộc, Giang Sơn không đặt bút xuống giữa bàn cờ đã được vẽ sẵn, mà chạy đến một góc tờ giấy để vẽ ký hiệu “O”.
Trác Yến vừa thấy đã mím môi cười, thì thào: “Vừa nhìn đã biết cậu thường xuyên không nghe giảng, cao thủ trò này, không cần ai nhắc cũng tự biết tiết kiệm bàn cờ!”.
Trác Yến chậm chạp đứng lên, Giang Sơn vừa luồn ra ngoài vừa không quên dặn cô: “Nhớ về vẽ bàn cờ, cậu thua rồi!”.
Trác Yến nghiến răng kèn kẹt “ờ” một tiếng, chau mày nhìn theo Giang Sơn đang vội vội vàng vàng chạy ra khỏi lớp.
Lộ Dương chạy lại muốn gọi cô cùng về phòng, thấy vẻ mặt cô mơ màng, đờ đẫn nhìn theo bóng ai đó thì hỏi một cách gian xảo: “Văn Tĩnh, người đi xa rồi, đừng nhìn nữa. A! Nếu nhớ thì lúc lên lớp cứ ngồi cạnh cậu ta!”.
Trác Yến đẩy đầu Lộ Dương ra, vẻ mặt suy nghĩ: “Đừng nói nhảm, chị đang nghĩ! Tớ cứ thấy như quên chuyện gì đó, mà còn là chuyện quan trọng nữa! Cậu để tớ nghĩ xem, tớ thấy sắp nhớ ra rồi!”.
Lộ Dương cứ trề môi.
Trác Yến bỗng vỗ đùi, kêu lên: “Trời ơi! Sập bẫy rồi! Cái tên hồ li tinh chết tiệt Giang Sơn! Tớ vừa nhớ ra, thầy hướng dẫn tuần này đi công tác! Cậu ta trốn không hát cho tớ nghe!!!”.
Lộ Dương đập lên ngực, kêu lên như đang gào khóc: “Bà cô ơi, cậu có thể đừng làm tớ giật mình nữa không! May mà sáng nay tớ ăn cơm chứ không húp cháo, nếu không lần này mất kiềm chế thì chết!”.
Trước khi vào học tiết tiếng Anh, Tiểu Dư trịnh trọng dặn Trác Yến: “Học xong tiết này, bắt buộc phải lấy được QQ của anh Trương nhé, nếu không thì đừng về, giường của cậu bọn tớ sẽ nghĩ cách sửa thành ‘bàn ngồi[1'>’”.
[1'> Bàn ngồi: Ý chỉ cầu tiêu, hố xí.
Trác Yến lúng túng hỏi: “Là cái gì?”.
Tiểu Dư trả lời nghiêm túc: “Biết ‘bàn ngồi’ là gì chứ? Tự so sánh đi, tin rằng với IQ của cậu sẽ khiến cậu hiểu ra thế nào làm ‘bàn ngồi’”. Trác Yến lập tức bái phục sức sáng tạo biến thái của Tiểu Dư.
Lúc lên lớp, cô dè dặt hỏi Trương Nhất Địch: “Những gì thầy giảng, cậu hiểu hết chứ?”.
Trương Nhất Địch trả lời: “Cũng tàm tạm”.
Trác Yến ngồi thẳng dậy, gật gù: “Ồ. Mình về nếu chịu khó xem thì có lẽ cũng ổn”. Ngừng lại, rồi thò đầu đến gần: “Dù sao cũng hiểu, hay là, chúng ta tiếp tục XXOO?”.
Trương Nhất Địch quay sang nhìn cô, mím môi như nhịn cười, nói: “Tôi không có ý kiến”.
Trác Yến lập tức tìm bàn cờ đã vẽ sẵn, mở ra giữa hai người.
Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ đùa cợt của Trương Nhất Địch, cô bẽn lẽn nói: “A cái này… buồn cười nhỉ, thực sự mình đã có chuẩn bị, có chuẩn bị sẵn! He he he he…”.
Trương Nhất Địch nghe thấy thế liền quay đi, tay co lại đặt lên miệng, khẽ ho vài tiếng.
Đợi khi anh quay lại, Trác Yến nhìn anh, ngốc nghếch hỏi: “Lúc nãy có phải cậu muốn cười không?”.
Trương Nhất Địch nhướn mày nhìn cô, đến khi cô sắp nổi da gà thì mới gật nhẹ đầu: “Ừ”.
“Ưm… a?”.
Trác Yến càng ngẩn người: “Cái đó… thực ra… cậu muốn cười thì cứ cười, dù sao mình cũng không phải là chưa từng bị cậu cười, cậu không cần phải giả vờ ho đâu, nhịn nhiều quá sẽ bị nội thương đó”. Cô nói với vẻ nghiêm túc.
Trương Nhất Địch cũng trả lời rất nghiêm túc: “Ừ”.
Trác Yến cảm thấy phần tóc mái của cô đều hóa thành những vệt đen, chằng chịt kéo từ đỉnh đầu xuống…
Trước khi chính thức khai chiến với Trương Nhất Địch, Trác Yến rất tự tin.
Cô cảm thấy gần đây thông qua những cuộc thi đấu đối kháng với đồng chí Giang Sơn, đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, nâng cao khả năng chiến đấu XXOO của cô.
Cô nghĩ một cách lạc quan rằng, lần này có khả năng chiến thắng bạn Trương.
Thế nhưng ước mơ luôn đẹp, hiện thực lại tàn khốc.
Cả một tiết học, kỷ lục thua liên tiếp của cô đã lên đến bốn mươi ba ván.
Nhìn nụ cười ẩn bên khóe môi và trong mắt Trương Nhất Địch, Trác Yến quyết tâm phát huy trình độ mặt dày của mình đến cùng!
“Khụ, ừ…”. Khẽ đằng hắng, cô chuyển đề tài: “Cái giỏ đó, có ích không?”.
“Ừ, rất tốt”. Trương Nhất Địch trả lời.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!”. Sau khi hỏi thăm nhiệt tình, bỗng dưng cô đánh trống lảng: “Chúng ta quyết định tám mươi bẩy ván thắng bốn mươi bốn ván được không?”. Cô nở nụ cười ngọt ngào trong sáng ngây thơ, hỏi với vẻ mong chờ.
Trương Nhất Địch lần này không quay đi để ho.
Anh nhìn thẳng cô và cười: “Không thành vấn đề”.
Nhìn Trác Yến cười sung sướng như vừa ăn vụng thịt, anh khựng lại, cuối cùng vẫn không kìm được mà ho một tiếng, nói: “Không biết là bạn cũng hiểu cách đi đường vòng cứu nước!”.
Trác Yến ngẩn người, mở to mắt, “Hả?” Rồi một lúc sau cũng hiểu ý của anh, cười xấu hổ mấy tiếng: “Thế chẳng phải là thân thiết hay sao, cũng không thể nói là chúng ta kéo dài chiến tuyến nhé, như vậy rất đường đột, cậu nói đúng không?”.
Trương Nhất Địch lại quay đi ho mấy tiếng.
Trác Yến bối rối vuốt tóc mái, bĩu môi thầm nhủ: Thích ho thế à, lẽ ra phải tặng cậu một hộp kẹo ngậm trị ho mới đúng!
Nhớ đến kẹo ngậm, cô bỗng sáng mắt, trong lòng nảy sinh tà niệm.
Cô quay sang nói với Trương Nhất Địch: “À này, hồi trước cậu tặng kẹo ngậm cho mình, mình còn chưa kị


Old school Swatch Watches