Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341328

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1328 lượt.

ơi, không ngờ tôi cũng có ngày trở thành hồng nhan họa thủy!”.
Giang Sơn vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của cô, giọng cậu nghe có vẻ như sắp long trời lở đất đến nơi: “Văn Tĩnh, đừng nghĩ linh tinh, cậu là họa thủy thì đúng, nhưng không phải ở cấp bậc hồng nhan, cấp bậc đó có yêu cầu rất cao về nhan sắc!”.
Trác Yến phẫn nộ: “Tức là, cậu nghĩ tôi không có nhan sắc hả?”.
Cô nghĩ kỹ rồi, nếu Giang Sơn dám nói no thì cô sẽ đạp bay cậu ta ngay.
Đồng chí Giang Sơn rất biết thân biết phận.
Cậu lắc đầu lia lịa: “Không không không, tôi không có ý đó!”.
Trác Yến vừa định khen cậu hiểu biết thì ngờ đâu cậu lại nói: “Không phải là cậu không có nhan sắc, cậu chỉ là không có ‘nhan’ mà thôi, còn ‘sắc’[6'> thì vẫn rất ‘sắc’”.
[6'>. “Sắc” trong tiếng Hoa còn có ý chỉ là háo sắc.
Lần này bạn Trác Yến rất quyết đoán.
Cô không nói câu nào, chẳng chút do dự nhấc chân lên đạp thẳng vào người Giang Sơn…
Giang Sơn vừa tránh ra xa, vừa kêu lên: “Đừng làm ồn nữa, Trương Nhất Địch đến tính sổ với cậu kìa!”.
Trác Yến nghe thấy thế, khựng lại, vội vàng co chân, vừa quay đầu đã thấy bạn Trương đang tiến về phía cô…
Bạn Trương mỗi lúc một gần hơn.
Trác Yến rất căng thẳng, cô sợ Trương Nhất Địch sẽ trách cô đã lên tiếng, làm hỏng bàn thắng của anh.
Càng căng thẳng thì đầu càng cúi gằm, lúc Trương Nhất Địch đến trước mặt, Trác Yến đã cúi đến độ mặt sắp đụng vào ngực – một kiểu chủ động cúi đầu nhận tội để tranh thủ sự khoan dung.
“Lúc nãy bạn gọi tôi?”. Anh hỏi trên đỉnh đầu cô.
Từ giọng nói của anh, Trác Yến không nhận ra bạn Trương rốt cuộc là đang vui hay buồn, cứ cúi gằm đầu không chịu ngẩng lên.
“Ưm… a… cái đó là mình bất cẩn… nên…”. Cô lắp ba lắp bắp không biết giải thích thế nào.
Hình như dù nói gì đi nữa cũng thể hiện sự mê trai của cô.
“Đợi lâu phải không? Vốn chỉ định chơi cho vui, không ngờ lại thi thố. Xin lỗi!”. Không ngờ Trương Nhất Địch lại nói ngắn gọn như vậy.
Trác Yến sững sờ ngẩng lên: “A?”.
Anh lại nghĩ rằng cô gọi anh là vì cô đang nóng lòng muốn đưa giỏ táo cho anh?
Không phải chứ…
Một chàng trai lạnh lùng mà lại có suy nghĩ trong sáng như thế?
Gặp được một đồng chí có suy nghĩ thấu tình đạt lý, Trác Yến cảm thấy nỗi hổ thẹn của mình đã bị kích hoạt.
Cô ngước lên nhìn Trương Nhất Địch, anh đang dùng khăn bông để lau mồ hôi.
Bên cạnh có mấy cô nàng đang xấu hổ, thì thầm nhỏ to gì đó.
Trác Yến đoán chắc là họ đang nói rằng dáng vẻ lau mồ hôi của bạn Trương là đẹp trai, quyến rũ biết bao.
Cô có phần bẽn lẽn nói với Trương Nhất Địch: “Xin lỗi! Tiếng hét lúc nãy của mình làm bạn ngã, nên mới bị mất bóng để thua ván này! Thật ngại quá! Thực ra lúc nãy mình không cố ý, chỉ muốn hét ‘Trương Nhất Địch cố lên’, kết quả là chưa hét hết câu thì cổ họng đã mất tiếng! Mình nghĩ có thể do bình thường mình ít la hét, bất ngờ kêu to như vậy nên không quen lắm!”.
Cô vừa nói xong, bên cạnh đã vang lên tiếng “phì”.
Cái tên vô lương tâm Giang Sơn đang cười giễu cô.
Trác Yến có phần bối rối.
Nhưng điều khiến cô bối rối hơn là, bạn Trương cũng đang mím miệng cười.
Cô muốn khóc.
Cô tức cười như vậy thật sao?
Có nén cơn choáng váng, Trác Yến nói với Trương Nhất Địch: “Cậu đợi một chút, mình lên tầng lấy giỏ cho cậu!”.
Trước khi đi vẫn không quên trừng mắt lườm Giang Sơn.
Kết quả cô đã lãng phí vẻ mặt phẫn nộ đó, vì Giang Sơn lại không nhìn cô mà đang chăm chú quan sát Trương Nhất Địch.
Trác Yến bị ánh mắt chăm chú của Giang Sơn làm cho cứng người, trong lòng cảm thán vô cùng: Chắc là bạn Trương có sức hấp vô biên, đã giết chết cả nam lẫn nữ?
Run… đúng là lạnh quá…
Lúc Trác Yến từ trên lầu xuống thì đã không thấy bóng dáng Giang Sơn và Trương Nhất Địch đâu cả.
Trác Yến đoán chắc là Giang Sơn về rồi. Nhưng Trương Nhất Địch đi đâu nhỉ, cô rất ngờ vực, đã dặn anh đứng đợi cô lên lấy giỏ rồi mà.
Nhìn ngó quanh quất như Tôn Ngộ Không, Trác Yến cuối cùng cũng thấy bạn Trương đi ra khỏi siêu thị nhỏ.
Cô vội vàng bước đến đưa giỏ cho cậu: “Mình tưởng cậu đi rồi chứ!”. Sau đó còn thuận miệng hỏi một câu: “Cậu ở tầng mấy? Ở càng cao thì tính ưu việt của giỏ này sẽ được thể hiện vô hạn!”.
Trương Nhất Địch đón lấy, cười khẽ, đáp lời: “Tầng hai”.
“Tầng hai?”. Trác Yến có vẻ ngạc nhiên: “Vậy thực sự không cần dùng đến, đồ đạc gì đó cứ chịu khó chạy lên chạy xuống là được mà?”.
Trương Nhất Địch nhìn cô: “Tôi không dùng nó để chuyển đồ”.
Trác Yến càng tò mò: “Vậy cậu sốt ruột đòi nó để làm gì?”.
Trương Nhất Địch không nhìn cô, cũng không trả lời.
Trác Yến vuốt tóc mái, nhún vai ra vẻ không quan tâm.
Người ta không thích nói thì không thể cưỡng ép.
Cổ họng Trác Yến ngứa ngáy, mỗi lần nói gì đều thấy đau rát khó chịu. Cô muốn về phòng uống nước ấm để cổ họng dễ chịu lại nên nói với Trương Nhất Địch: “Vậy, nếu không có gì thì mình lên nhé!”.
Kết quả là bị anh chặn lại.
“Khoan”. Trương Nhất Địch gọi cô.
Trác Yến ngừng lại, nhìn anh, ánh mắt nghi ngại.
Trương Nhất Địch móc từ túi quần ra một hộp nhỏ, đ


80s toys - Atari. I still have