80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.

ung: “Bị điên!”.
Lộ Dương không kịp chen vào: “Bà ta…”
Trác Yến đã vội nói tiếp: “Hổ cái!”.
Giang Sơn lại không ngần ngừ, tiếp theo: “Sư tử Hà Đông!”.
Lộ Dương vẫn không kịp chen vào: “Bà ta…”.
Trác Yến: “Như hùm như sói!”.
Giang Sơn: “Không được thỏa mãn nên tức!”.
Lộ Dương há miệng ra rồi ngậm lại, há rồi ngậm, mở to mắt nhìn hai bạn, rồi sau đó xuýt xoa cảm thán: “Kiểu phối hợp này của hai người, quá lợi hại! Xem như tớ đã thấy rõ, chỉ cần hai người cứ kẻ xướng người họa thế này, kẻ khác đừng hòng nói lại!”.
Trác Yến và Giang Sơn lại đồng loạt nhìn sang cô bạn; vẻ mặt không cảm xúc tỏ ra trấn tĩnh, nhìn nhau hai giây sau, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà run lên cầm cập, vừa hít hà vừa điên cuồng chà xát cánh tay.
Tiếng chuông tan học vang lên, Trác Yến, Lộ Dương và Giang Sơn cùng đến trước bục giảng.
Giảng viên quét ánh mắt sắc bén qua ba người họ, cuối cùng dừng lại ở Trác Yến.
“Lúc nãy bạn cười cái gì?”. Cô giáo tức giận hỏi.
Trác Yến giả vờ gục đầu vẻ đáng thương, trả lời: “Cô ơi, em sai rồi!”.
Lộ Dương đã từng tổng kết thế này: Ở Trác Yến có ba điểm trơ trẽn nhất.
Một là quá tự sướng, chưa bao giờ xem việc làm người khác buồn nôn là tội lỗi, sợ rằng cả đời này cũng không biết xấu hổ là gì.
Hai là không có phong độ, không có khí chất, luôn “gió chiều nào xuôi theo chiều ấy”, ý thức được đã làm ai đó tức giận là lập tức cười giả lả nịnh nọt, dẹp sĩ diện đi mà năn nỉ người khác, chính xác là “cún theo chân”.
Ba là tuy điên cuồng đến đáng sợ, nhưng một khi tỏ ra vẻ ngoan ngoãn thì đều có thể khiến người khác mềm lòng ngay tức khắc.
Lộ Dương từng nói thế này: “Trác Văn Tĩnh à, nếu cậu ngồi yên không nói gì, chỉ chớp mắt thôi, thì ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu là một cô gái mềm yếu nhu mì, cần được nâng niu che chở; nhưng mà ôi nhưng mà… chỉ cần cậu mở miệng, mọi giả tưởng đẹp đẽ sẽ vỡ tan tành ngay – cậu đấy, tớ thấy cậu như đang đau khổ vì là nam mà phải giả nữ vậy”.
Trác Yến chỉ hừ mũi bỏ qua lời nói của Lộ Dương, nhưng bất ngờ là, nó lại được mọi người nhất trí tán thành.
Đối với cô giáo, Trác Yến đã dùng liên tiếp chiêu vô sỉ thứ hai và thứ ba để ứng phó.
Lộ Dương đã quen với đường đi nước bước của cô bạn, nên tỏ ra rất bình tĩnh.
Giang Sơn vì chưa hiểu nên kinh ngạc đến mức rúng động toàn thân trước vẻ hối hận vô bờ và đáng thương như sắp khóc của Trác Yến.
Trác Yến sợ cậu làm lộ chuyện nên vội vội vàng vàng đạp lên chân cậu một cái, cảnh cáo cậu hãy nở nụ cười và đừng nói gì.
Cô giáo thấy thái độ nhận lỗi của Trác Yến thật ngoan hiền, dễ dạy bảo, thế là không truy đến cùng, chỉ “nhả lời châu ngọc” giáo huấn họ một bài rồi tha.
Rời khỏi giảng đường, Giang Sơn dựa vào tường thở dốc.
Cậu trợn mắt nhìn Trác Yến, than thở một cách buồn bã: “Yêu quái! Cậu đúng là yêu quái!”.
Trác Yến lập tức cười híp mắt, cô nhảy qua một bậc thang đến trước mặt Giang Sơn, nói với cậu với vẻ sung sướng: “Cảm ơn cảm ơn! Anh Giang Sơn có biết không, bây giờ khen một ai đó có sức hấp dẫn vô biên thì đều dùng từ ‘yêu quái’ đấy! Không ngờ trong tim anh, hình tượng của em đã tăng cấp đến mức độ đó! Đúng là cảm ơn anh vì đặc ân đó!”.
Giang Sơn suy sụp, trừng mắt nhìn cô: “Trác Văn Tĩnh, mấy ngày này, làm ơn, xem như tôi van xin cậu, tránh xa tôi ra! Tôi tổn thương nguyên khí quá nhiều, không thể chịu được hành hạ nữa!”.
Trác Yến ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, được!”. Vẻ mặt cô thay đổi trong tích tắc, khóe mắt ánh lên sự ranh mãnh: “Chê tôi phải không? Ok, bên Ngô Song thì cậu tự hẹn hò đi nhé, chị đây không chơi với cậu nữa!”. Nói xong cô quay ngoắt đầu, nhảy qua hai bậc tam cấp đến cạnh Lộ Dương, khoác tay cô bạn rồi bỏ đi.
Lộ Dương tưởng cô giận, ngước lên nhìn, bất giác sững người.
Cô nàng ấy đang có vẻ sung sướng, dường như gian kế gì đó đã được thực hiện.
Lộ Dương hỏi Trác Yến vẻ nghi hoặc: “Văn Tĩnh, không sao đấy chứ? Lúc nãy cậu bị người ta chê bai mà sao vui thế? Tớ muốn hỏi, sự xấu hổ của cậu đi đâu mất rồi?”.
Trác Yến hất mạnh đầu, vô cùng khí thế: “Xì, dám chê bai tớ hả? Không biết cậu ta cưa đổ được cô vợ tương lai kia chưa mà dám chê tớ?” Cô vỗ vỗ vai Lộ Dương, ánh mắt ngạo nghễ: “Em gái à, đợi xem tên Giang Sơn kia hối hận vì sao ban đầu không van xin tớ tha thứ như thế nào nhé! Cứ nghĩ đến tương lai không xa, cậu ta phải xuống nước van xin tớ, tớ đã sướng muốn hét lên rồi! Ha ha ha!”.
Lộ Dương cứng đờ người như bị sét đánh…
Cười gian xảo mấy tiếng rồi Trác Yến hất tóc, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lộ Dương: “Dương Dương, nhớ nhé, đây chính là – đấu với lớp trưởng, thích thú vô cùng!”.
Hai hôm tiếp theo, không khí trong phòng kí túc khá trầm lắng. Sau khi dò hỏi, Trác Yến đã tìm ra nguyên nhân cụ thể.
Thì ra mấy hôm nay Tiểu Dư cứ ngẩn ngơ suy nghĩ suốt ngày.
Dù mọi người nói những gì bàn luận những gì, cô nàng đều không tham gia, tỏ vẻ u buồn như một cô gái trẻ mang đầy tế bào nghệ thuật trong người, lại thêm vẻ bi thương trên gương mặt sáng sủa, cứ thẫn thờ nghe đi nghe lại bản nhạc điên cuồng của Michael Jackson, qu