
Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.
u hơi nghiêng sang bên, tròng đen đảo vài vòng rồi chậm rãi chớp mắt một cái.
Anh rất cao, khoảng một mét tám.
Vóc dáng Trác Yến chỉ trung bình, khoảng hơn một mét sáu, lại đi giày đế bằng, nên lúc nhìn anh, đương nhiên cô phải nghểnh cổ lên.
Anh cúi xuống nhìn cô, cô ngước lên nhìn anh.
Cô đã mời anh và giờ lặng lẽ đợi anh trả lời.
Quá trình đó đơn giản và trong sáng trong mắt Trác Yến lại khiến bọn nam sinh huýt sáo trêu ghẹo.
Trán cô bắt đầu xuất hiện mấy vạch đen.
Cô đã hiểu ra tại sao dù thế nào đi nữa, Tiểu Dư cũng không chịu tự ra tay, mà cứ bắt cô chịu trận.
Thì ra là sợ cảnh ngượng ngập khó xử thế này.
Một cô gái hai mươi tuổi, trước khi vào học còn công khai cướp trai đẹp ngay trong lớp! Một cảnh tượng sặc mùi nhạy cảm!
Hai người vẫn giữ tư thế nhìn nhau.
Tiếng huýt sáo bên cạnh chưa dứt, lại có người ré lên.
Trương Nhất Địch vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen láy.
Trác Yến cho dù da mặt dày, nhưng nghe tiếng huýt sáo và la hét của mọi người, cũng vẫn cảm thấy bực bội.
Nhất thời cô thấy đầu óc hoảng loạn.
Trong lúc cuống quýt, Trác Yến bắt đầu nghĩ bừa ra một cái cớ: “Trương Nhất Địch, có phải cậu rất thích giỏ táo vạn năng của mình không? Mình định sau khi tan học sẽ tặng cho cậu!”.
Dường như Trương Nhất Địch cảm thấy câu này của cô rất buồn cười, bất giác “phì” một tiếng, cười khẽ thành tiếng: “Được, quyết định thế nhé!”.
Theo tiếng cười của anh, Trác Yến nhanh chóng nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy.
Hồi tưởng xong, cô lại có phần rối loạn.
Cô nghĩ thật không tin nổi, phí bao nhiêu công sức, cuối cùng tuyệt chiêu lại là một giỏ táo.
Mà điều ngạc nhiên hơn là, cô đang lâm vào đường cùng nên viện cớ lung tung, vậy mà Trương Nhất Địch lại đồng ý!
Cuối cùng, trong tiếng xì xầm huýt sáo, cô đã dẫn Trương Nhất Địch đến hàng ghế cuối cùng một cách thành công.
Tiểu Dư đứng lên với vẻ mặt si mê ngu muội, tay chân luống cuống thừa thãi, một dáng vẻ mê trai ngốc nghếch điển hình.
Trác Yến lườm cô một cái, ra hiệu cho cô trấn tĩnh lại, đừng để mất mặt quá, rồi luồn vào ngồi phía trong cùng.
Tiểu Dư vội vào theo, ngồi sát bên cô.
Trương Nhất Địch đứng ở lối đi nhìn hai người, trong mắt hiện lên những dấu chấm hỏi.
Trác Yến muốn lau mồ hôi lạnh đang vã ra.
Cô lại thì thào thật nhanh với Tiểu Dư bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: “Tên này chắc chắn nghi tớ quyến rũ hắn; hắn nhất định không ngờ rằng tớ là một cô gái tốt bụng, cao thượng, cam tâm tình nguyện bất chấp tất cả đi dụ dỗ đàn ông vì tình chị em đấy”.
Tiểu Dư không thèm nhìn cô, chỉ đạp mạnh chân cô dưới gầm bàn.
Trương Nhất Địch không ngồi, tình hình rất khó xử.
“Đây là chị em cùng phòng ký túc với mình, bọn mình tuy hai mà một ấy, hai đứa mình xưa nay cùng hưởng chung tài nguyên, nên bọn mình ai ngồi cạnh cậu cũng thế ấy mà!”.
Trương Nhất Địch quay mặt đi.
Trác Yến nghe thấy tiếng cười “phì” rất khẽ.
Hình như anh lại đang cười cô…
Sau đó anh ngồi xuống.
Tiểu Dư sung sướng đến mức không biết phải làm gì nữa.
Cô nàng nước mắt lưng tròng nhìn Trác Yến tỏ vẻ vô cùng xúc động.
Trác Yến đột nhiên cảm thấy mình trở nên to lớn vô hạn, to lớn hơn, to lớn nữa…
Cô kích động hỏi: “Người chị em à, có phải đang cảm thấy chị đây là vĩ nhân không?”.
Tiểu Dư quay mặt đi ngay.
Từ đó, cô nàng không thèm nhìn Trác Yến nữa…
Trác Yến bình thường tuy có điên, có phá phách, nhưng khi học hành nghiêm túc thì cũng có thể xem là chăm chỉ nghiêm túc.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng nghe giảng, cô không thể nhìn rõ giảng viên viết gì trên bảng. Chịu đựng đến hết tiết một, cô lập tức thu dọn sách vở, nói với Tiểu Dư: “Không được không được, ngồi đây tớ chẳng nhìn thấy gì hết, tớ phải lên trên ngồi!”.
Tiểu Dư nhìn cô, vẻ mặt cảm kích muốn khóc.
Cô tưởng Trác Yến đang dâng hiến vô tư vì cô, tự động dập tắt “cái bóng đèn” phá hoại là chính mình.
Lúc lên lớp, Trác Yến rất chăm chú nghe giảng, gần như quên bẵng sự tồn tại của Trương Nhất Địch.
Lúc này thấy vẻ mặt cảm động của Tiểu Dư, cuối cùng cô cũng nhớ đến bạn Trương.
Vì lịch sự, trước khi đi cô không quên vẫy vẫy tay với Trương Nhất Địch, chào anh một tiếng: “Gì nhỉ, các bạn cứ ngồi, mình không nhìn rõ bảng nên đến phía trước ngồi nhé! Ôi cậu không cần đứng dậy không cần đứng dậy, tớ ra từ bên này là được!”. Nói xong nhanh nhẹn luồn lách, trong tiếng chuông lên lớp lanh lảnh reo vang, cô nhảy đến hàng thứ hai, ngồi phịch xuống cạnh Lộ Dương.
Lộ Dương nhìn cô, mặt không cảm xúc: “Em gái Trác à, hiếm có ai còn nhớ tuổi như em đã mặt dày như thế mà tim không loạn, thở không rối, mặt không đỏ, không xấu hổ, chúc mừng em! Em lại có thêm chức năng sinh tồn rất mạnh, sau này chắc chắn không chết đói được!”.
Trác Yến “xì” một tiếng: “Hừ! Nói linh tinh!”, đồng thời dọa dẫm rằng nếu không tôn trọng trưởng bối nữa thì sẽ huấn luyện cô bạn thành đồ chơi tiêu khiển.
Lộ Dương xì một tiếng: “Học lối đó ở đâu thế hả!”. Rồi đột nhiên vẻ mặt thay đổi, cô hỏi một cách gian tà: “Văn Tĩnh, Trương Nhất Địc