Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2274 lượt.
à mây bay gió thoảng, ta tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý với nàng mà! Ôi, một người đàn ông ưu tú như ta ấy, nếu ta mà là phụ nữ, đã sớm tự gả cho mình rồi!” Triển Dịch Chi tự tâng bốc mình lên tận trời.
Bùi Thụy Chi thật sự không chịu nổi nữa, tiếp tục giãy dụa. Có lẽ là thời gian ngắn vừa rồi nàng đã hồi phục lại sức lực, nên Triển Dịch Chi mất rất nhiều sức mới khống chế lại được nàng, sau đó, đánh ‘bốp’ một cái vào mông nàng.
“Ngươi!” Bùi Thụy Chi thật sự rất muốn giết hắn, đây mà gọi là dịu dàng biết chăm sóc à?!
“Sao nàng không ngoan ngoãn gì cả thế?! Nàng như thế, ngoài ta ra làm gì có người đàn ông nào muốn nàng!” Triển Dịch Chi nói: “Có điều, ta là một người rất trách nhiệm, nếu nàng đã là người của ta, ta sẽ bao dung cho nàng!”
Bao dung cái em gái nhà ngươi! Bùi Thụy Chi muốn chết luôn cho xong!
“Đương nhiên, hiện giờ ta cũng là người của nàng ~” Triển Dịch Chi nháy mắt đưa tình nói.
Khóe môi Bùi Thụy Chi giật giật, không cử động — ông trời này, ông cho ta chết một cách thống khoái đi!
Nhìn bộ dạng buông giáp xin hàng của nàng, Triển Dịch Chi nhếch môi cười — bản lĩnh giày vò người ta đến chết của đóa hoa lạ kia, chỉ cần học được ba thành thôi cũng đã có thể đánh gục cả thiên hạ không có đối thủ rồi! — tên nhóc kỳ lạ đó chỉ trên trời mới có, nhân gian làm sao gặp được mấy người, ừ, dù sao cũng không đặt ở thiên hạ mà luận bàn được.
Rèn sắt phải rèn lúc nóng, Triển Dịch Chi nói tiếp: “Còn nữa, ta nghĩ, một con chim ưng như nàng không thể giam vào lồng sắt được, nếu không phải là ép người khác nổi điên, thì là ép chính mình nổi điên. Mà ta thì sao, ta cũng hướng về bầu trời xanh bao la kia! Từ rất lâu rất lâu trước kia, ta đã muốn rời khỏi nơi này để phiêu bạt giang hồ, nhưng đi một mình chẳng thú vị gì cả, luôn muốn tìm một người bạn cùng đồng hành với mình. Vì thế, chờ hai ta thành thân xong, hãy vứt bỏ tất cả đi, cùng nhau hành tẩu giang hồ, được không?”
Nếu những lời trước đây đều thật thật giả giả khó phân biệt, thì mấy lời này hắn đều nói từ tận đáy lòng mình.
Khi Triển Dịch Chi vẫn còn là tiểu Triển Dịch Chi, đi theo lão Triển đại nhân có nghe nói một vị chú bác gì đó trong dòng họ đã vứt bỏ hết công danh lợi lộc, đeo trường kiếm phiêu bạt giang hồ, tim hắn bắt đầu kích động. Sau đó, gặp được tiểu Hoàng đế, bị hắn ta nhốt trong hoàng cung chịu đủ ‘ngược đãi’ nhiều năm, mơ ước được cao chạy xa bay của hắn càng dâng trào, chỉ vì vẫn không đi được, hu hu, bi thương lắm thay!
Nói xong, Triển Dịch Chi rất thật lòng chờ câu trả lời của Bùi Thụy Chi, sau đó, người ta chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thâm sâu, sau nữa… nhấc chân lên…
“A!” Triển Dịch Chi ôm đũng quần, đau đến biến sắc.
Sau khi Bùi Thụy Chi thoát được sự khống chế của hắn, lật người đặt hắn xuống dưới, rồi dùng một tay bóp lấy cổ họng của hắn.
“Ặc…” Triển Dịch Chi bị bóp cổ không nói được thành lời, mặt dần đỏ lên.
Có điều — hắn nhanh chóng dừng mắt ở vạt áo hở ra của nàng, chỉ thấy trong đó, hai trái đào tiên như ẩn như hiện…
Bùi Thụy Chi nhận ra ánh mắt của hắn, đỏ bừng mặt, sau đó tay bổ mạnh xuống, đánh Triển Dịch Chi hôn mê, còn mình thì oán hận cài chặt xiêm y lại, xuống giường bỏ đi.
Có điều, sau khi nàng ra khỏi cửa, Triển Dịch Chi mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt.
…
Ngày hôm sau, lâm triều.
Mọi người lại đang thương thảo việc đàm hòa, đột nhiên có cung nhân hô lên — “Đại Lý tự Trung thiếu khanh Triển Dịch Chi Triển đại nhân cầu kiến!”
“Hoàng thượng! Thần ngưỡng mộ công chúa điện hạ đã lâu, hơn nữa thần và công chúa điện hạ lưỡng tình tương duyệt, cho nên, xin Hoàng thượng tác thành!” Sau khi thâm tình kể lể, Triển Dịch Chi quỳ sụp xuống đất.
Chư vị đại thần đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đã nghe tin đồn từ lâu nhưng chỉ nghĩ là mấy lời đồn không có căn cứ, cười cho qua chuyện, không ngờ lại là thật! Hơn nữa hắn ta lại nói công khai trên triều thế này!
Sắc mặt của mọi người trong sứ đoàn không giống nhau.
“Nói hươu nói vượn!” Bùi Thụy Hòa giận dữ: “Triển đại nhân nói năng lung tung, bôi nhọ sự trong sạch của công chúa là có ý gì!”
Triển Dịch Chi cười khẽ: “Ta có vật đính ước của công chúa tặng cho, sao có thể nói là nói năng lung tung chứ?!”
“Vật đính ước gì?” Bùi Thụy Hòa thoáng biến sắc.
Còn mọi người lại lộ vẻ tò mò.
Triển Dịch Chi khẽ khụ một tiếng, nói: “Vật đính ước này quá riêng tư, không thể cho người ngoài thấy được.”
“Hừ, chỉ sợ là không hề có thứ đó thôi.” Bùi Thụy Hòa phẩy tay áo.
“Nhưng mà…” Triển Dịch Chi dài giọng, “Nếu tiểu vương gia không tin, thì có thể xem thử.”
Được tiểu Hoàng đế ân chuẩn, Triển Dịch Chi đi tới trước mặt Bùi Thụy Hòa, giơ tay ra, để tay áo rộng che khuất tầm mắt của mọi người, sau đó móc ra thứ gì đó…
Bùi Thụy Hòa vừa nhìn thấy, mặt trắng bệch, rồi nhanh chóng biến thành màu xanh.
Triển Dịch Chi cất cẩn thận xong, cười nói: “Nếu tiểu vương gia còn không tin, có thể hỏi công chúa điện hạ một chút.”
“… Hừ!”
Sau khi bãi triều, Bùi Thụy Hòa quay về biệt uyển sứ đoàn, giận dữ đùng đùng xông v