Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2273 lượt.
iết, cho đến tận khi luận bàn võ nghệ mới vô tình chạm tới — cái đó, mới biết thực ra nàng là phụ nữ! Tóm lại, tiểu Triển đại nhân của chúng ta đã sớm ước định hôn sự với công chúa điện hạ rồi! Nếu không phải vì Bùi tiểu vương gia đứng giữa gây khó dễ thì hai người họ đã sớm song túc song phi từ lâu!!!
Cái gì? Vì sao Bùi tiểu vương gia lại đứng giữa gây khó dễ? Chuyện này mọi người không biết đâu! Mấy người có biết vì sao Bùi tiểu vương gia nhất quyết gả tỷ tỷ cho Tống tướng quân không? Đó là vì y đang thiết lập một bàn cờ rất lớn! Lúc trước, có phải y vẫn luôn thua khi đối đầu với Tống đại tướng quân của chúng ta trên chiến trường không, mà y lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không nuốt được cục tức đó, nên muốn âm thầm ám sát Tướng quân vào ngày thành thân ấy, ai ngờ đến cuối cùng, đã không ăn trộm được gà còn mất đi nắm gạo, y bị phu nhân Tướng quân của chúng ta dùng mũ phượng ném như ném chó! Mọi người còn nhớ rõ một tháng trước hắc kỵ bịt mặt đón tân nương không? Là vì giữa đường bọn họ bị phục kích đấy! Mà vì sao Bùi tiểu vương gia lại đội cái mũ kỳ quái như thế à, là vì bây giờ đầu y vẫn đang trọc lốc, không thể lộ ra được! A ha ha! Ám sát người ta nhưng mình còn thê thảm hơn, Bùi tiểu vương gia càng oán hận Tống tướng quân và phu nhân tướng quân, vì thế y mới kiên quyết muốn gả công chúa qua — để gây phiền phức ấy mà!
Hơn nữa, Bùi tiểu vương gia cũng biết chắc chắn Tống tướng quân không muốn hòa thân, nhưng y cứ kiên quyết chèn ép người ta, là vì y không muốn đàm phán hòa bình! Mọi người có biết không, Bùi tiểu vương gia bất hòa với Hoàng đế nước Diên, nếu đàm phán không thành công, hai nước tiếp tục chiến tranh, nước Diên của y thua cuộc, vì thế thiên hạ đại loạn, mất hết lòng dân, không phải là thời cơ cực tốt để y mưu toan soán vị hay sao? A ha ha ha…
…
Trong biệt uyển sứ đoàn, Bùi Thụy Hòa ném vỡ nát tách trà, chỉ Bùi Thụy Chi nói: “Bọn họ nói có thật không? Có phải tỷ và cái tên Triển gì gì đó kia có… quan hệ xác thịt không?!”
“Cứt thối!” Bùi Thụy Chi cũng rất căm giận.
Có điều, nàng ta thật sự không biết nói dối, ánh mắt né tránh nhanh chóng làm lộ vẻ chột dạ của nàng ta. Bùi Thụy Hòa quá hiểu nàng ta, vừa nhìn đã biết lời đồn có thật, không khỏi tức đến hộc máu: “Hừ! Đã bảo tỷ an phận một chút rồi. Tỷ xem xem, giờ thì hay ho, thể diện của nước Diên ta bị tỷ ném sạch rồi! Tỷ định làm gì bây giờ?! Kế hoạch của ta đều bị tỷ phá hết! Tỷ… đồ điên này!!!”
Sát khí trên mặt Bùi Thụy Chi lộ ra, nàng ta liếc nhìn Bùi Thụy Hòa bằng ánh mắt âm u, sau đó quay người lao ra cửa.
“Tỷ còn định đi đâu nữa?” Bùi Thụy Hòa quát lên.
Nhưng khi y nói xong, Bùi Thụy Chi đã chạy mất tích khiến y oán hận ném vỡ luôn cả ấm trà trên bàn.
Khó khăn lắm mới phát tiết xong, rốt cuộc Bùi Thụy Hòa cũng tỉnh táo lại, mặt y trầm xuống, ngồi vào ghế ngẫm nghĩ mấy lời đồn này.
Trên đời này, đáng sợ nhất là tin đồn, trộn lẫn thật thật giả giả, Bùi Thụy Hòa hiểu nhất biện pháp đó, cũng từng dùng rồi, ngay mấy hôm trước, không phải y còn dựa vào tin đồn mà hung hăng bôi nhọ Tống Thế An sao. Nhưng không ngờ, cũng có một ngày y bị bôi nhọ ngược lại! hơn nữa, đối phương ra tay còn thâm hiểm hơn y rất nhiều, chẳng những gây phiền nhiễu kế hoạch hòa thân của y, còn muốn biến y thành một tên tiểu nhân vô sỉ, lợi hại hơn nữa là, đối phương thậm chí còn thả một quả thuốc nổ vào hậu viện nhà y, châm ngòi thành công quan hệ của y và Hoàng huynh! Tuy rằng y thật sự vẫn luôn tính mưu phản, nhưng trong đàm phán, y căn bản không hề tính tới mấy điểm đó.
Rốt cuộc là ai có tâm cơ thâm hiểm như vậy, có thủ đoạn lợi hại như thế, có khả năng nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay đáng sợ đến vậy?!
Bùi Thụy Hòa nhíu mày, nhớ tới Hoàng đế nước Tụng bí hiểm không lộ mặt chỉ lộ tiếng nói kia…
Trong Hoàng cung, tiểu Hoàng đế hắt hơi mạnh một cái.
Mà người tạo ra mấy lời đồn này, Triển Dịch Chi Triển đại nhân lúc này đang nhạn hạ ngồi trong tiệm rượu ăn củ lạc, uống ly rượu nhỏ.
“Ôi, tiểu Triển đại nhân này, ngài ngồi đây một mình sao?” Người qua đường Giáp đã nghe những tin đồn từ lâu, không khỏi hưng phấn hỏi.
Triển Dịch Chi cười ẩn ý: “Cũng không phải, ta đang đợi người. Ngươi hiểu mà.”
“Ồ ~” mọi người bên cạnh đều phát ra tiếng cười thấu hiểu, mà khi nhìn thấy nhân vật chính đằng đằng sát khí bước tới, mọi người đều biết điều lui ra.
Thấy Bùi Thụy Chi vừa đến đã muốn động thủ, Triển Dịch Chi vội nhảy lùi ra đằng sau, nói: “Đợi đã! Phiền cô đóng cửa lại, cảm ơn!”
Bùi Thụy Chi giữ nguyên tư thế, nhíu mày.
Triển Dịch Chi uống một ngụm rượu nói: “Đóng cửa dễ làm việc thôi mà! Ha ha, lát nữa đánh đánh giết giết rất đáng sợ, vì tình hữu hảo của hai nước, nên giấu diếm tai mắt người đời một chút thì hơn, A ha ha ha!”
Bùi Thụy Chi cực kỳ chán ghét tiếng cười đó, đá cửa vào xong, nói: “Chính ngươi nói nhăng nói cuội phải không?!” Nếu không phải hắn, thì còn ai vào đây biết chuyện mà nói nữa!
Triển Dịch Chi không trả lời, chỉ rót cho nàng một ly rượu, nói: “Lại đây, uống xong ly rượu quyết định này rồi c