Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1857 lượt.

châm chọ kích động nói mẹ ruột tốt thế nào, mẹ kế xấu ra sao nữa, chỉ e là tâm hồn đứa bé đã bị tổn thương ít nhiều rồi.
Tô Đường thầm thở dài, nhìn thân người bé xiu xíu đang quỳ ở đằng trước, trong lòng nàng thầm dâng lên cảm giác thương xót, cũng không còn so đo chuyện vừa rồi nữa. Dù sao cũng mới chỉ là đứa bé thôi mà!
Ai ngờ, nàng vừa quyết định sau này sẽ đối xử tốt với Tuyên Tử một chút, thì đứa bé kia như có thần giao cách cảm, quay đầu, lườm nàng một cái đầy vẻ khinh thường.
Tô Đường tức đến hoa mắt!
A a a cái tên nhóc xấu xa kia, con đừng có ép ta!!!
Tô Đường đang làm mặt quỷ trừng trừng nhìn cậu nhóc, đột nhiên cảm thấy có một luồng sáng lạnh quét tới, chính là mặt lạnh kia, còn Tuyên Tử thì đã quay đầu lại, trưng ra vẻ mặt thẫn thờ từ lâu.
Thôi rồi, nhất định là dáng vẻ vừa rồi của nàng đã bị tên mặt lạnh kia hiểu thành mẹ kế ác độc hận thù con chồng rồi! Ôi ôi ôi, ta sẽ không bao giờ tin rằng trẻ con là ngây thơ hồn nhiên nhất trên đời nữa đâu!!!
A, không đúng, quan tâm đến hắn làm gì chứ?! Nghĩ vậy, Tô Đường quay về phía Tống Thế An, bắt chước y hệt vẻ mặt của Tuyên Tử, trợn trừng lên nhìn hắn…






Chịu Nhục Làm Thiếp Có Được Không?
Ở bên này ba người đang lén lút gườm nhau, thì ở bên kia Phù Dung đã hoàn toàn vạch trần Như Ý. Lão thái thái nghe xong, sắc mặt vẫn bình tĩnh, miệng mím lại, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, nói: “Việc này coi như xong, sau này không cho ai nhắc lại nữa… Tuyên Tử bất kính với người lớn, phạt chép kinh thư ba lần. Phù Dung chăm sóc không cẩn thận, trừ một tháng lương!”
“Bà nội, Tuyên Tử còn nhỏ tuổi, xin bà giơ cao đánh khẽ!” Tống Thế An lo lắng xin xỏ cho Tuyên Tử. Nhưng dáng vẻ của lão thái thái như muốn nói ‘ý ta đã quyết rồi’.
Không biết Tống Thế An nhớ ra cái gì, cũng không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tuyên Tử đầy vẻ đau lòng.
Tô Đường cũng hơi nghi hoặc, việc này như vậy là xong sao? Thật đúng là tiếng gió thì to nhưng mưa lại nhỏ mà! Rõ ràng là Như Ý cô nương kia âm thầm gây chuyện, lão thái thái lại chỉ phạt Tuyên Tử và Phù Dung là thế nào?
Tim Tô Đường bật nảy lên, sao giống chuẩn bị nói bí mật gì thế?!
Lão thái thái nhấp một ngụm trà, rồi kéo tay nàng qua, nhẹ nhàng nói: “Bé con à, để cháu phải chịu uất ức rồi.”
Tô Đường không ngờ bà lại dùng câu này để dạo đầu, cũng không rõ ý bà thế nào, nên chỉ cười không đáp lời.
Lão thái thái tiếp tục nói: “Bây giờ cháu cũng là người của Tống gia chúng ta, là nữ chủ nhân của phủ tướng quân, có một số việc cũng phải nói để cháu biết rõ ràng.”
“Bà nội, bà cứ nói đi ạ.” Tô Đường đáp ngắn gọn, cũng vểnh tai lên chờ nghe.
“Bốn cô nương ở Tây Uyển, là do Hoàng thượng ban cho Thế An…” lão thái thái chậm rãi nói ra lai lịch của bốn người này. Mà sau khi bà nói xong, Tô Đường xem như cũng hiểu được chuyện vừa rồi rốt cuộc là thế nào.
Bốn cô nương kia, là tân tú nữ của mùa xuân năm nay, không biết tên cũ là gì, nhưng sau khi nhập cung, vì dung mạo của mình mà rất được Hoàng thượng sủng ái, cũng được ban thưởng cho bốn cái tên “Cát Tường, Như Ý, Như Thi, Như Họa”.
Sau khi Tống Thế An bị gọi về từ biên cương, hắn vẫn luôn theo phái chủ chiến, hy vọng có thể dẫn một đội quân của quốc gia ra, đánh bại hoàn toàn nước Diên, nhưng Hoàng thượng cùng rất nhiều các đại thần khác đều không đồng ý, nguyên nhân là quốc khố bị thâm hụt. Vì muốn thuyết phục Tống Thế An, tiểu Hoàng đế vừa đấm vừa xoa, cuối cùng hạ quyết tâm ban bốn mỹ nhân mình yêu thương nhất cho Tống Thế An, định dùng làm mỹ nhân kế.
Ai ngờ Tống Thế An lại không sa đà vào sắc đẹp, từ chối không được, đành phải nhận về, sau đó đẩy qua Tây Uyển, rồi không quan tâm đến nữa.
Vì thế, tình huống khó xử lại xuất hiện, trên thánh chỉ của tiểu Hoàng đế có viết là “Ban thưởng bốn vị mỹ nhân”, nhưng những mỹ nhân này vào phủ Tướng quân có thân phận gì? Nếu Tống Thế An sủng hạnh, cũng thành thị thiếp, coi như là chủ nhân. Nhưng Tống Thế An lại trốn tránh như tránh tà, thì phải tính thế nào đây? Nếu nói là nha hoàn, rốt cuộc cũng vẫn là do Hoàng thượng ban cho, lại là bốn người được Hoàng thượng sủng ái nữa! Vì thế, bốn vị cô nương này, chủ không phải chủ, tớ không phải tớ, khiến từ trên xuống dưới của Tống gia đều rất khó xử. Cuối cùng, không biết làm sao, đành phải tôn kính như thượng khách, kính trọng nhưng không dám gần.
“Vốn tưởng rằng có thể sống yên ổn, ai ngờ lại xảy ra việc hôm nay. Ôi…” Nói xong, lão thái thái lại thở dài, chẳng biết phải làm sao.
Nghe bà kể, Tô Đường vốn vô cùng hứng khởi, nhưng thấy mặt lão thái thái ưu sầu như vậy, nàng đành phải thu lại tâm tình của mình, làm ra vẻ sầu lo theo. Tiếc là… nàng chẳng hề có cảm giác lo lắng gì cả. Trong lòng nàng còn đang thầm so đo chuyện khác — thì ra mặt lạnh kia nuôi bốn mỹ nhân à? Ha ha ha, còn không bị chìm trong sắc đẹp á, đùa cái quái gì thế, bà đây bị hắn húc đến giờ vẫn còn đau đây này! Có điều, vì sao không ai nói với nàng việc này chứ? Trong nhà đã có co