
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1864 lượt.
đến người “mẹ” kia của mình chăng!
Tô Đường hơi nheo mắt lại, sự tò mò lại xông ra.
Lão thái thái ghét mẹ đẻ Tuyên Tử, mà mặt lạnh lại có vẻ rất thích mẹ đẻ của Tuyên Tử. Người phụ nữ đó có thể khiến cho cả hai bà cháu đứng ở hai cực yêu và hận, e cũng không phải cây đèn cạn dầu!
Tiếc thật — lại chết mất rồi!!!
Nghĩ vậy, Tô Đường cũng hơi nhụt chí, trong lòng bắt đầu thấy chua chua.
“Cháu đang nghĩ gì vậy?”
Lão thái thái đột nhiên hỏi, ngắt đứt dòng suy nghĩ miên man bất tận của Tô Đường, nhận ra mình đang nghĩ đến xuất thần, nàng gượng cười rồi nhanh chóng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, ánh mắt nhìn thoáng qua bên Cẩm Tú đang cười hiền hòa đứng đó, liền có chủ ý.
Tô Đường hơi duỗi người, cười khanh khách nói: “Vừa rồi cháu dâu đang nghĩ xem đêm nay nha hoàn của cháu nên ở đâu ạ.” Việc này còn chưa hỏi rõ ràng đâu!
Nghe nàng hỏi vậy, lão thái thái và Cẩm Tú lại nhìn nhau cười khiến Tô Đường thầm tức giận, vì sao hai người này cứ tỏ ra như đã lường trước hết vậy?
Cẩm Tú hành lễ với Tô Đường, nói: “Việc này phải trách nô tỳ làm việc không chu đáo ạ. Có điều, xin phu nhân hãy nghe nô tỳ nói hết nguyên nhân.”
Tô Đường nhướng mày, chẳng lẽ họ đã biết chuyện này từ trước rồi?
“Phòng ở của Hỉ Thước, nha hoàn của phu nhân, đã được chuẩn bị ổn thỏa từ trước rồi, ngay ở căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ của phu nhân thôi. Nghe nói phu nhân chỉ có một nha hoàn, nô tỳ sợ cô ấy đến nhà người lạ ngại ngùng, nên mới cố tình cử nha hoàn Mẫu Đơn sang để làm bạn với cô ấy, giới thiệu cho cô ấy nghe chút chuyện trong phủ. Xưa nay Mẫu Đơn vẫn làm việc rất ổn thỏa, nên sau khi phân phó xong, nô tỳ liền chạy đi lo việc khác. Cứ tưởng chuyện này không có vấn đề gì, ai ngờ sáng nay, một nha hoàn khác là Hương Lan đến nói với nô tỳ rằng đêm qua Hỉ Thước đứng một mình ở ngoài cửa phòng không có ai sắp xếp chỗ ngủ, nên Hương Lan đã đưa cô ấy đến phòng mình ngủ tạm một đêm. Nô tỳ nghe xong đã biết ngay là không ổn, vội sai người đi tìm Mẫu Đơn, ai ngờ lại không thấy cô ấy đâu, huy động hết mọi người đi tìm, cuối cùng mới thấy cô ấy ở chỗ Như Ý cô nương trong Tây Uyển.”
Lại là Như Ý cô nương của Tây Uyển à?!
Đúng là âm hồn bất tán mà!!!
Không Muốn Làm Đương Gia Chủ Mẫu.
Cẩm Tú tiếp tục nói: “Vừa rồi nô tỳ hỏi hạ nhân mới biết, hôm qua Mẫu Đơn muốn đi tới chỗ ngài, nhưng trên đường đi lại bị Như Ý cô nương cản lại, bắt cô ấy cấp tốc sửa cho nàng ta bộ xiêm y dệt bằng tơ vàng. Mẫu Đơn là nha hoàn khéo tay nhất phủ, trước đến giờ, những bộ xiêm y tốt không cẩn thận bị hỏng đều do cô ấy sửa. Mẫu Đơn là người biết chừng mực, cô ấy muốn đi tới chỗ ngài báo cho Hỉ Thước một tiếng trước đã, nhưng Như Ý cô nương lại không chịu nghe, chỉ bắt cô ấy nhanh chóng sửa áo. Mẫu Đơn không dám không nghe lời, đành phải vào Tây Uyển. Bước vào một lần, là mất suốt cả đêm, muốn ra cửa thôi cũng không ra được…”
Thì ra là thế, Tô Đường thầm hiểu rõ, nếu Cẩm Tú không nói sai, thì đúng là ban đầu nàng đã hiểu nhầm hai chủ tớ này rồi. Có điều, ha ha, bây giờ mới giải thích không phải là quá muộn sao? Hai người đã biết trước chuyện của Hỉ Thước, nhưng vẫn không nói, chờ nàng lên tiếng hỏi, mới bắt đầu giải thích… Mà đầu mũi giáo, cũng vô tình hữu ý chỉ thẳng về phía Tây Uyển. Nhớ lại vừa rồi lão thái thái tốn hơi tốn sức nói chuyện về Tây Uyển, cùng với nụ cười như “đã đoán trước được” hết của Cẩm Tú, nếu nàng còn không cảm thấy gì, thì Tô Đường nào đúng là không có não nữa rồi.
Chỉ là, Tô Đường cũng vẫn rất bình tĩnh, lão thái thái còn chưa nói rõ ý đồ, vậy thì nàng cũng giả vờ hồ đồ đi. Nàng nhẹ nhàng thổi lá trà, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Vậy, phải cảm ơn cô Hương Lan kia rồi.”
Không tức giận chuyện Tây Uyển vô tình hữu ý khiêu khích, cũng không ra vẻ trấn an Cẩm Tú, chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt, nàng rất muốn nhìn xem trong hồ lô của hai người rốt cuộc đang giấu thuốc gì.
Những lời này của bà vô cùng chân thành, Tô Đường nghe mà hốc mắt đỏ ửng lên. Mấy năm gần đây, vì mấy chuyện hoa đào nát vụn kia, mà nàng phải chịu không ít những lời đồn nhảm, tuy bên ngoài nàng vẫn tỏ ra không để ý, không quan tâm, nhưng dù sao nàng cũng là một người con gái, sao có thể không bị ảnh hưởng được. Chỉ là, nàng cố mà nuốt hết đắng cay xuống bụng, rồi tự dựng lên một bức tường đồng vách sắt để bảo vệ mình mà thôi. Người ngoài nói xấu đã đành, điều khiến nàng cảm thấy khó chấp nhận nhất là chính người trong nhà còn thường xuyên sỉ nhục, cười nhạo, chế giễu nàng, thậm chí ngay cả người cha ruột của nàng cũng lắc đầu thở dài ra vẻ không biết phải làm sao, mỗi lần Tô Đường nhìn thấy là lại vô cùng phiền lòng. Vậy mà hôm nay, bà nội của chồng mới chỉ gặp mặt một lần, lại an ủi nàng được như vậy, khiến Tô Đường cảm động vô cùng.
Chỉ là, cảm động thì cảm động, Tô Đường vẫn không dám bộc lộ một chút tình nguyện nào với việc nhận chức đương gia chủ mẫu.
Nhưng hiển nhiên là lão thái thái không dễ dàng bỏ qua như vậy: “Phủ tướng quân nói l