
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134528
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.
Có điểm chua, có điểm ngọt, còn có….. càng nhiều lửa giận
Hồ quốc —
Hồ Tiểu Man mân mím cánh môi phấn nộn, khuôn mặt trái đào nhỏ nhắn diễm lệ ẩn hiện chút giận hờn lạnh lẽo, bàn tay tuyết trắng cầm bút lông, dùng lực lưu lại trên trang giấy hàng chữ thanh tú.
Nếu không phải còn giữ một tia khắc chế trong lòng, bút lông trên tay chỉ sợ đã bị nàng bẻ gãy làm hai nửa.
Nghĩ đến Hồ Tiểu Man nàng thân là công chúa Hồ quốc, từ nhỏ thích gió được gió, muốn mưa liền mưa, chưa cần nói đến nàng là tôn quý thân phận, chỉ bằng diện mạo động lòng kiều diễm đã đủ khiến cho đám nam nhân tranh nhau quỳ dưới váy nàng………..
Nếu yên lặng ôn tồn theo đuổi hắn vẫn không được lọt vào tầm mắt, còn bị đem lời của nàng trở thành mã nhĩ đông phong, vậy đừng trách nàng dùng ép buộc!
[‘Mã nhĩ đông phong’ (tai ngựa, gió đông): lấy tứ từ câu thơ "Nhớ mười hai đêm lạnh Vua Đáp uống một mình" _ Lý Bạch :
世人聞此皆掉頭
有如東風射馬耳
.
Thế nhân văn thử giai điệu đầu
Hữu như đông phong xạ mã nhĩ
Dịch nghĩa là:
"Mọi người trong thế giới đều nghe thấy và lắc đầu
Thật giống như gió xuân thổi qua tai ngựa".
Ý nghĩa tương đương với \'đàn gẩy tai trâu\', ‘nước đổ là khoai’, ‘như vịt nghe sấm’ của tiếng Việt ta :D '>
Viết đến dòng chữ cuối cùng, lại cầm lấy ngọc ấn điểm ở góc, nhìn bức thư chính mình vừa hoàn thành, Hồ Tiểu Man vừa lòng nhếch cánh môi nở nụ cười nhẹ.
Nàng là công chúa Hồ quốc, cũng là nữ vương Hồ quốc trong tương lai.
Đất nước nàng vốn lấy nữ quyền trị quốc, nữ làm chủ bên ngoài, nam làm chủ gia đình bên trong, nữ nhân có thể có được nhiều trượng phu cùng lúc mà nam nhân lại chỉ được chọn một—– đương nhiên nam nhân vương tộc là ngoại lệ không nói.
Tuy thế, nam nhân vương tộc lại luôn luôn bị đẩy ra ngoài lấy vợ, để tránh bọn họ nếu ở trong nước, có thể sẽ tạo phản giành quyền vương vị, cho nên bảy ca ca trên nàng toàn bộ đều bị ‘gả’ ra ngoài.
Ở phía nam Hồ quốc, cùng Thương Nguyệt quốc lấy tòa Trường Thành làm ranh giới phân chia, hai quốc gia vì tranh đoạt đất đai mà mấy trăm năm qua đánh nhau không dứt, cho đến tận mười năm trước, song phương mới kí hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh.
Năm ấy, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thương Nguyệt Ngạo Vũ………
Một vị tướng quân tuổi còn niên thiếu ngạo nghễ ngồi trên tuấn mã, dựa vào thân thủ dũng mãnh cùng cơ trí toàn tài, làm cho binh mã Hồ quốc liên tiếp bại lui.
Đứng ở trên tường thành, từ rất xa, nàng liền nhìn đến vị tướng quân trẻ tuổi kia mặc chiến bào ngân bạch (xám trắng), hắn giống như thiên thần hạ phàm, không ngại địch nhân, chưa từng lùi bước.
Ngay tại thời khắc ấy, lòng của nàng đều đã chấn động.
Khi ấy nàng còn nhỏ nên không hiểu tâm động là gì, chỉ biết, ánh mắt chính mình làm thế nào cũng rời không ra hình bóng hắn.
Thế rồi sau đó, mẫu thân cùng Thương Nguyệt quốc kí hiệp ước hòa bình. Trong yến hội, nàng lần đầu tiên nhìn gần Thương Nguyệt Ngạo Vũ, một thiếu niên tuấn nhã như vậy, bộ dáng tao thanh nho nhã một chút cũng nhìn không ra điểm nào là võ tướng, trông qua như một bạch thư sinh phiêu phàm.
Nhưng, nàng biết là hắn.
Lồng ngực rộn kích động, thẳng thắn đập thực nhanh…… hào quang chói mắt này của hắn không phải ai cũng có.
Mà cũng từ sau thời điểm ấy, nàng liền quấn quít bên kẻ kia, luôn miệng gọi hắn Vũ ca ca, Vũ ca ca, luôn ngước đầu lên nhìn hắn, luôn truy hắn ở phía sau, muốn hắn chờ nàng lớn lên, muốn hắn cưới nàng.
Còn hắn thì luôn sang sảng cười, coi việc là giỡn không đáng lo, chỉ đơn giản là xoa xoa đầu nàng rồi xoay người rời đi.
Bên người hắn luôn quay chung quanh thật nhiều mỹ nhân thành thục xinh đẹp, trong mắt của hắn nghiễm nhiên không có nàng, bởi vì nàng là tiểu muội muội, vĩnh viễn cũng không lớn hơn một tiểu hài tử lăng xăng chạy theo hắn.
Kích động trong lòng sớm chuyển thành tình yêu nồng đậm say đắm, việc hắn phớt lờ làm cho lòng nàng dấy lên ngọn lửa phẫn nộ, rồi sau đó… ầm ầm hừng hực đốt thành đại hỏa.
Tính người nhẫn nại là có hạn, Hồ Tiểu Man nàng không có khả năng lại mặc hắn phớt lờ bỏ qua nàng.
Nàng muốn hắn, phải gả cho hắn…. Không đúng! Là hắn phải ở rể, trở thành phò mã của nàng!
Gợi lên khóe môi xinh đẹp, vẻ mặt nàng quyết tâm chắc chắn.
“Hừ! Ngoại trừ ta, ngươi đừng mơ tưởng có một nữ nhân khác!”
Hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng nồng đậm dục vọng.
Hồ Tiểu Man đối với bản thân mình vô cùng tự tin. Nàng cùng Thương Nguyệt Ngạo Vũ đã hơn một năm không gặp mặt, một năm qua, nàng trưởng thành không ít, không hề còn một đặc điểm nào là tiểu nữ nhi như trong trí nhớ hắn.
Không bao lâu nữa nàng sẽ kế thừa vương vị, trở thành nữ vương mới của Hồ quốc, hiện tại chỉ còn thiếu một phò mã bên cạnh.
“Vũ ca ca, ngươi không thể chạy trốn,” Cầm lấy án thư, Hồ Tiểu Man đắc ý nở nụ cười.
Ha ha, một năm không gặp, nàng chờ mong khi nhìn thấy hắn, hắn sẽ có phản ứng…….
Không biết trong mắt hắn có thể có tia kinh ngạc bất ngờ?
Nàng thực chờ mong nga~~~~
.
.
.
Thương Nguyệt quốc—–
Lâm triều,