XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134536

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/536 lượt.

thút thít nghẹn ngào, đem sợ hãi trong lòng nói cho hắn.
Thương Nguyệt Ngạo Vũ càng nghe, gân xanh trên thái dương hiện lên càng nhiều.
“Hồ Tiểu Man, nàng có phải quá mức yêu việc miên man suy nghĩ?” Thực chịu không nổi, đầu của nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Từ nhỏ đến lớn, nàng ngay cả nhìn thấy động vật nhỏ bị thương đều đã nước mắt lưng tròng, cư nhiên còn sợ chính mình sẽ làm tổn thương hắn?
Nàng có phải hay không đánh giá chính mình rất cao?
“Không có, người ta là vì quá yêu chàng, mới có thể miên man suy nghĩ thôi!” Hồ Tiểu Man bị hắn trừng thật vô cùng ủy khuất, đáng thương hề hề nhìn hắn. (dễ thương quá a!!)
Lại không biết câu “quá yêu ngươi” kia, sớm đem một bụng đầy ngập lửa giận của hắn thổi đi mất.
“Nàng nha, bổn tiểu ngoan, ta nên bắt nàng làm sao bây giờ?” Thương Nguyệt Ngạo Vũ bất đắc dĩ than nhẹ, thấy nàng khóc rất đáng thương, đau lòng vì nàng lau đi nước mắt.
Ôn nhu của hắn làm cho Hồ Tiểu Man ấm áp cả đáy lòng, vui sướng mĩ mãn, nàng giương đôi mắt to ngập nước thật cẩn thận hỏi: “Vũ ca ca, chàng ‘gả’ tiến Hồ quốc là vì cái gì? Vì Man nhi sao?”
Tim, bởi vì chờ mong mà đập mạnh mẽ. Nàng có thể chờ mong sao? Có thể chứ?
Nghi vấn của nàng làm cho khuôn mặt tuấn tú nhiễm một tầng ửng hồng vô cùng khả nghi, hắn xấu hổ khụ khụ vài tiếng, ngắm ngắm đám người vây xem xung quanh, nhắm mắt lại, quyết định……… bất cứ giá nào.
“Nếu không phải vì nàng, một đại nam nhân như ta ngồi vào kiệu hoa làm cái gì?” Thực mất mặt nha! Tin tức này các quốc gia nhất định đều đã biết hết, tôn nghiêm đại tướng quân của hắn đều bay sạch không còn một chút gì.
Nhưng là vì nàng…… Hắn chấp nhận tất cả.
Lời hắn nói làm cho Hồ Tiểu Man tâm hoa nộ phóng (kiểu như chúng ta hay tung hoa, tung bông, bắn pháo bông, pháo giấy ấy=)) chẳng qua là tỷ ấy bắn pháo trong lòng:)), cánh môi cong lên nở ra sáng lạn tươi cười, nàng lại truy vấn hỏi: “Vũ ca ca, vậy chàng… chàng yêu hay không yêu Man nhi?”
Bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu kia thực quá mức động lòng người, khiến cho Thương Nguyệt Ngạo Vũ nghĩ đến tình cảnh một năm trước nàng đối hắn bày tỏ.
Nhưng là lúc này đây, hắn sẽ không lại chạy mất.
Gợi lên tươi cười, ở dưới ánh mắt nàng chờ mong, hắn cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, thấp giọng nói: “Nàng thắng, ta yêu nàng, tiểu yêu nữ này.”
Hai người hôn môi rước lấy tiếng hoan hô ầm trời của quần chúng vây xem, lời tâm tình của hắn làm cho Hồ Tiểu Man cười rạng rỡ như mặt trời, nhiệt tình vòng tay ôm lấy hắn, đáp lại nụ hôn của hắn, còn có lời tâm tình của người yêu.
“Vũ ca ca, ta cũng yêu chàng.”
Ngay tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tâm tình nho nhỏ vốn dĩ đã không thể thu vào bất kì ai khác, chỉ có thể — yêu thương hắn.






Ngoại Truyện:
Đêm trăng mùa hạ (hè), Thương Nguyệt Ngạo Vũ thong dong, lười biếng ngồi trên cành cây, miệng cắn cắn nhánh cỏ, thưởng thức ánh trăng lung linh sáng, nghe tiếng thác nước ào ào đổ, vô cùng thích ý.
Hắn nguyên bản là ngủ không được mới đi ra đây ngồi, bất quá, một người hưởng thụ loại nhàn nhã này cũng không hề kém.
Gợi lên khóe môi, hắn miễn cưỡng nhắm lại hai mắt.
Gió đêm từ từ thổi tới, khiến cho cơ thể nhè nhẹ buồn ngủ, ngay tại lúc hắn sắp đi vào giấc mộng ngon, lại nghe thấy một loạt tiếng nước.
Hít sâu, hắn không ngừng ở trong lòng niệm chú. (=)))
Nguyệt nương (đơn giản là trăng), chậm rãi bay về phía tây —–
Qua nửa canh giờ, nàng như là chơi đã, mới mặc lên quần áo đặt ở tảng đá trên bờ.
Thương Nguyệt Ngạo Vũ thế này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không phải là thánh nhân, nghe được tiếng nước cùng tiếng cười, dù ngay cả ánh mắt không xem, lực tưởng tượng vẫn là có thể tràn lan vô hạn —
Hại hắn cả người là mồ hôi.
Nhịn không được, hắn đưa mắt nhìn về phía nữ tử kia, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là có dung mạo như thế nào.
Không biết là thật khéo hay không khéo, nữ tử cũng vừa đúng lúc quay sang, làm cho hắn nhìn thấy rõ ràng toàn bộ.
Này nhìn lên, Thương Nguyệt Ngạo Vũ thiếu chút nữa ngã xuống khỏi cành.
Hả? Man nhi?!!!
Không thể nào……
Mắt trợn to, miệng cũng theo đó há thật rộng, Thương Nguyệt Ngạo Vũ quả thực không thể tin nổi.
Ánh trăng mờ ảo mông lung, đem khuôn mặt nhỏ nhắn minh diễm chiếu rọi lấp lánh, mái tóc đen dài ẩm ướt choàng sau lưng, cánh môi cong lên thản nhiên cười, còn có dáng người thướt tha kết hợp……
Nàng trước mắt, hoàn toàn là một cô nương vô cùng mê người, căn bản không phải tiểu muội muội trong trí nhớ của hắn.
Là như thế nào, là như thế nào?
Rõ ràng buổi sáng nhìn nàng trông còn giống một tiểu hài tử, như thế nào đến buổi tối khác nhiều như vậy?
Thình thịch, thình thịch —
Thương Nguyệt Ngạo Vũ tim đập thật nhanh, thẳng đến khi Hồ Tiểu Man đã rời khỏi, nhịp đập của hắn vẫn chưa hề ổn định.
Thật lâu thật lâu sau, hắn mới lấy lại được tinh thần.
“Đáng chết! Thương Nguyệt Ngạo Vũ, ngươi thanh tỉnh một chút!” Hắn dùng lực vỗ vào mặt mình, muốn chính mình đem toàn bộ hình ảnh v