XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341831

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1831 lượt.

bao nhiêu người, sau đó ra lệnh tuyên chỉ, ban binh phù đại nguyên soái binh mã thiên hạ, ban tặng Đan thư Thiết khoán, ban tặng cây roi huyền thiết của thái tổ truyền lại, ban hôn với Nam Bình Quận Vương v.v…
Diệp Chiêu tạ ơn, trên khuôn mặt nhìn không rõ là vui hay buồn.
Hoàng thượng thấy Nam Bình Quận Vương là đồ bỏ đi không có chí khí, sợ công thần trong lòng không thoải mái, sau khi hồi cung, còn an ủi riêng vài câu: “Ái khanh, Thái hậu cho rằng tướng quân vì nước mà bôn ba ở ngoài bao nhiêu năm như thế, tuy thân phận đặc biệt, nhưng không phải là đã đoạn tuyệt với hồng trần. Đại Tần không có tông thân và hầu môn sống một mình cả đời, càng không thể để ngươi lỡ dở cả đời được. Đáng tiếc là lựa chọn rất kỹ trong số hoàng thân quốc thích thì những người hợp tuổi đều đã thành thân rồi, cũng không thể chọn một đứa trẻ con mười lăm mười sáu tuổi để kết đôi với ngươi. Chỉ còn lại duy nhất Nam Bình Quận Vương, gia cảnh và tuổi tác đều hợp với ngươi. Tuy tính tình cậu ta hơi khoác lác một chút, nhưng cậu ta cũng có nhiều ưu điểm, tướng mạo cũng được, còn có, còn có…”. Hoàng thượng ấp úng một hồi không nghĩ ra được còn có ưu điểm gì khác, đành tổng kết nói: “Dù sao dung mạo cậu ta cũng rất được, ngươi có đồng ý không?”.
Diệp Chiêu: “Thần đồng ý ạ.”
Hoàng thượng thở phào một cái, lệnh cho Diệp Chiêu trở về chuẩn bị xuất giá. Lại lệnh cho phủ Nam Bình Quận Vương cho người chuẩn bị kỹ càng để hai tháng nữa sẽ đón người về. Đợi sau khi Diệp Chiêu đi khỏi, Hoàng thượng cho truyền thống lĩnh vệ quân Tả Vũ tới nghiến răng nghiến lợi dặn dò: “Phái thêm vài người quản chặt Hạ Ngọc Cẩn. Cái tên đó việc khốn gì cũng đều dám làm. Nói với nó nếu trốn hôn thì cả nhà sẽ bị tội khi quân. Có bất kỳ động tĩnh gì ngươi đều phải báo cáo cho ta. Nếu không… Thái hậu mà trách tội xuống thì ngươi sẽ phải thay hắn để lấy tướng quân!”.
Mặt thống lĩnh vệ quân Tả Vũ liền biến sắc, vội vàng trở về phái người vây chặt ba vòng trong ba vòng ngoài bao quanh An Vương phủ, không để sơ hở bất cứ chỗ nào, còn mình đích thân cầm vũ khí trấn thủ bên trong, ngày đêm không rời, hao tổn sức lực khiến người gầy đi thấy rõ.
Hạ Ngọc Cẩn từ sau khi rơi xuống nước cứ bệnh nằm liệt giường, nghe được tin xấu, hận đến nỗi cắn nát ba cái gối trúc.






Của hồi môn
Hôn sự của Hạ Ngọc Cẩn và Diệp Chiêu không cao quý bằng Hoàng thượng lấy vợ, không xa hoa bằng công chúa lớn đi lấy chồng, cũng không náo nhiệt bằng hôn yến của Khánh vương phủ, nhưng vì thân phận đặc biệt của tướng quân và thân phận hoang đường của Quận Vương, nên được sự quan tâm hơn tất cả các hôn lễ khác ở kinh thành trong vòng một trăm năm trở lại đây.
Tân nương Diệp Chiêu từ nhỏ đã không có dáng dấp của phụ nữ, chỉ say mê võ thuật và binh pháp, được trời phú nên cả hai người anh đều không phải là đối thủ của Diệp Chiêu. Vì vậy tổ phụ và phụ thân của Diệp Chiêu vô cùng đau lòng xót xa, nuôi nấng cô như một người con trai, cố gắng quên thân phận nữ nhi của cô mà thật sự coi cô là một đứa con trai. Vả lại tám năm chinh chiến ở cùng với binh lính, chẳng được học hành gì trong quân đội, ban ngày hành quân đánh trận bàn về trận pháp, ban đêm uống rượu ăn thịt bàn về phụ nữ. Cái ý thức sai lầm về giới tính đó từ lâu đã trở thành thói quen của Diệp Chiêu, ngấm vào xương tuỷ, khó mà thay đổi. Thêm nữa Diệp Chiêu lần đầu tiên tiếp quản hai mươi vạn đại quân ở kinh thành, mọi việc đều rất bận, có lúc làm đến mức không về nhà, vì vậy bản thân Diệp Chiêu ngay từ đầu đã không hề có ý thức là mình phải lấy chồng.
Trấn Quốc Công Diệp lão gia lại là một người hồ đồ, mỗi lần thấy mọi người bận rộn, bèn vui vẻ nói: “Cháu trai nhà tôi phải lấy vợ rồi”. Người thân giải thích thế nào cũng vô ích, làm cho mọi người không biết nên khóc hay nên cười.
Tân lang Hạ Ngọc Cẩn vẫn bệnh liệt giường không dậy được. Cậu lén sai người đến phủ Trấn Quốc Công lan truyền những tin không hay về bản thân mình chỉ để hy vọng đối phương ghét mình mà từ hôn. Hạ Ngọc Cẩn từ trước đến nay là một miếng thịt thừa, đánh không sợ, mắng không sợ, danh tiếng bại hoại càng không sợ. Bây giờ cậu ta tỏ rõ thái độ thà chết chứ không muốn lấy người vợ này. Hoàng thượng và Thái hậu không còn cách nào đành phải cùng nhau ép buộc, thể hiện rõ nếu không tiếp tục nghe lời sẽ đánh mẹ cậu ta, nhằm ngăn chặn những hành vi kích động của Hạ Ngọc Cẩn.
Hoàng Thị trợn tròn mắt kinh ngạc.
Diệp Chiêu thấy thái độ của đối phương, phải mất rất lâu sau mới hiểu ra mình vừa nói lỡ cái gì.
Hoàng Thị khóc thút tha thút thít.
“Quy tắc Đại Tần, con gái xuất giá đều phải đích thân thêu áo cưới”.
Diệp Chiêu mặc một bộ trang phục màu đen, buộc chặt phần eo, bên hông đeo bảo kiếm, ngồi trong thư phòng, trong tay cầm một nắm ám khí, bộ dạng trông rất nghiêm nghị. 
Chỉ thấy tay trái vút một cái nhanh như chớp, hai con ruồi không cẩn thận đã bị cây kim dài xuyên qua, dính chặt vào tường. Tay phải vút một cái, mười bảy mười tám cây kim bạc như một trận mưa hoa