The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341836

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1836 lượt.

bay tới cắm vào sát móng vuốt của con mèo ở bên ngoài cửa sổ đang định vào ăn vụng cá, ghim chặt xuống đất, con mèo sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, hoảng hốt chạy mất.
Các thân binh thị vệ của Diệp Chiêu cao giọng hò reo, lần lượt tán dương:
“Tôi học ám khí bao năm thế, có thể đạt được như tướng quân, thật là phúc ba đời”.
“Tướng quân mười tám ban binh khí cái nào cũng tinh thông, thật là võ công cái thế!”.
“Thật là anh hùng”.
Diệp Chiêu lạnh lùng nói: “Đạo của võ học, quý ở cái dụng tâm”.
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Hoàng Thị xuất hiện từ phía sau, kéo dài giọng, vừa vặn vặn khăn tay vừa nói giọng trách cứ: “Tướng quân… quý ở cái dụng tâm nhỉ…”
Mọi người im thin thít, từ từ rút lui.
Biểu hiện lạnh như núi băng của Diệp Chiêu ỉu xìu đi vài phần. Cô cúi đầu, tiếp tục chăm chú nhìn vào cái giá thêu không hợp một tí nào khi ở trong một thư phòng bày đầy binh khí và binh thư. Bên trên cái giá thêu là một chiếc áo cưới màu đỏ còn chưa có bất kỳ sự trang trí nào. Diệp Chiêu chẳng tìm đâu ra được một cái lỗ để có thể đâm kim vào bèn lấy một cái ám khí từ hộp kim ra, do dự một lúc rồi đâm loạn xạ.
“Quy tắc Đại Tần, của hồi môn phải có thêm một thứ người con gái yêu quý khi còn khuê các”.
Diệp Chiêu vì làm chị dâu phiền não bạc đến ba sợi tóc, lại thêm nghe chị dâu khóc lóc kể lể về người anh đã mất liền ba canh giờ, trong lòng cũng thấy hối hận, nên chịu hành động một chút để coi như là có tinh thần hợp tác. Những thứ hồi môn còn lại thì góp đông một ít góp tây một ít, lại thêm đồ nữ trang mà Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu ban thưởng, cũng tạm coi là đầy đủ rồi.
Ngày đưa của hồi môn, trên con phố lớn từ phủ Trấn Quốc Công đến An Vương phủ, lại một lần nữa người đông như kiến. Những người dân mở cửa hiệu hay những người làm việc thời vụ đều không thèm làm ăn, tất cả tập trung lại để xem không khí náo nhiệt, khiến những tửu lầu và quán trà trên phố doanh thu đột nhiên tăng gấp hơn hai lần. Ngay cả những hàng quán nhỏ ven đường như hàng bán bánh bao hấp hay hàng bán trà mát cũng kiếm được không ít.
An Vương phủ đã mở cửa chính từ sớm. Không phải đợi lâu, tiếng nhạc tiếng kèn đã vang lên. Những người gánh của hồi môn không phải là những người hầu hạ bình thường, mà đều là binh sĩ hổ lang trong trang phục cùng toàn một màu xanh. Tất cả lưng ưỡn thẳng, đi đứng ngay ngắn, gánh những chiếc hòm vật dụng nặng nề trông nhẹ như không, khí thế rầm rập bước đi trên phố, nét mặt trang nghiêm như đang hoàn thành nhiệm vụ hộ tống quân giới lương thảo vậy.
Từ cổ chí kim, ai có thể dùng quân đội hộ tống xuất giá chứ?
Đối diện với khí thế hừng hực như thế, mọi người đều không kìm được hò hét huyên náo.
Món hồi môn thứ nhất đi qua là Huyền Thiết Tiên do Hoàng thượng ban thưởng. Món hồi môn thứ hai là đồ trang sức cài đầu Hoàng Kim Thạch Bảo bảy màu do Hoàng Thái hậu ban thưởng, những viên ngọc lấp lánh phản chiếu ánh sáng đến nỗi chói loá không thể mở mắt ra được. Phía sau là những thứ hồi môn do Hoàng hậu, quý phi, đại thần tông thất ban thưởng gồm các bình lọ long lanh, gương trang điểm kiểu tây, tủ trang điểm bằng gỗ giáng hương. Tất cả đều tinh xảo đến nỗi ai cũng nghi ngờ bọn họ lấy lòng tướng quân là người có quyền thế nhất, nên lấy những món đồ tốt nhất của con gái mình đem đi tặng. Lại tiếp đến những món đồ thực dụng mà phủ Trấn Quốc Công tự giành được, bao gồm những đồ vật may mắn thường thấy như vật dụng mong tân lang tân nương bách niên giai lão, đông con nhiều cháu. Nguyên liệu chế tác tuy rất cầu kỳ, nhưng hình thức lại vô cùng đơn giản, không có một chút gì mang phong vị khuê các.
Một trăm hai mươi món hồi môn, từ đầu đến cuối cũng phải dài tới hàng dặm, đầu này vào, đầu kia vẫn còn chưa ra.
Hạ Ngọc Cẩn mặc một bộ áo màu đỏ hoa lệ, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp đã trắng bệch như tờ giấy từ lâu, đứng ỉu xìu ở bên ngoài cửa An Vương phủ đón khách, đôi mắt hết liếc sang bên này lại nhìn sang bên kia, hình như đang quan sát để tìm đường trốn. Cả người xem ra không giống với người sắp lấy vợ, mà ngược lại giống với người chuẩn bị ra pháp trường hơn. Anh trai Hạ Ngọc Cẩn là Hạ Ngọc Khuyết phải vui vẻ ra chào đón các vị quan khách, thấy nét mặt của em trai mình trông rất ủ dột, lấy tình anh em hữu hảo ra nói mấy câu an ủi: “Chú cũng đừng quá lo lắng. Chú tốt xấu gì cũng là người họ Hạ, là cháu ruột của đương kim Hoàng thượng. Cho dù tính tình tướng quân có chuyên quyền đến thế nào, cũng phải nể vài phần thể diện, không đến nỗi quá đáng lắm đâu. Chú bây giờ đã được phong là Quận Vương, lại lấy được vợ, từ nay cũng phải tu thân dưỡng tính, sau này đừng làm càn nữa”.
“Chị dâu thấu tình đạt lý, dịu dàng hiền hậu, anh đứng đó nói mà mồm không đau”. Hạ Ngọc Cẩn không chịu quay đầu đi, lạnh lùng phản bác, nhưng thần sắc có phần ôn hoà hơn một chút: “Còn về Diệp Chiêu, ngoan ngoãn mà đi làm tướng quân đi, em tuyệt đối không thừa nhận cái đồ như thế là con gái đâu!”.
“Cái đồ gì?”. Hạ Ngọc Khuyết cau mày quở trách: “Diệp Chiêu thu phục Man Kim, uy trấn Mạc Bắc, là công thần bậc nhất