XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tương Tư Ác Quỷ

Tương Tư Ác Quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 134687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.

m đều là tội, là nghiệp, người trần ai cũng từng phạm sai lầm nhưng đều có cơ hội để sửa đổi, chỉ cần thay đổi cái tâm biết giúp người làm việc thiện là được. Quan Diêm Vương thấy ngươi qua mấy trăm năm vẫn không chịu sửa đổi nên đã hết hy vọng, nhưng Điệp Vũ lại nguyện dùng thân mình cứu vớt lấy ngươi, không để ngươi hồn phi phách tán. Bể khổ vô biên – quay đầu là bờ, ngươi thử suy nghĩ đi, nếu đã bị đày xuống tầng sâu nhất dưới địa ngục sao ta có thể đưa ngươi trở lại?”
“….” – Cừu Thiên Phóng khàn giọng hỏi lại – “Vậy còn lời nguyền trên người nàng…”
“Linh.” – Tần Nam nhìn sang người vu nữ đứng bên cạnh.
Cô mím chặt môi, liếc xéo ông chủ tiệm một cái rồi hừ lạnh.
“Cô đã đồng ý rồi.” – Tần Nam trầm giọng nhắc nhở – “Đừng quên mọi việc đều có nhân – quả, là người trồng Nhân dĩ nhiên phải do cô tới thu Quả đắng, nếu cô không buông tay, tất cả sẽ cùng chịu khổ.”
Lúc này Linh mới nhìn sang Cừu Thiên Phóng.
“Nói cho ngươi biết, ta vẫn rất ghét ngươi. Tuy huyết chú là do ta hạ nhưng ta cũng đành lực bất tòng tâm, không có cách nào gỡ bỏ lời nguyền đó. Bởi vì nguyên nhân là ở ngươi, nếu muốn gỡ bỏ huyết chú trên người nàng, cũng chỉ mình ngươi làm được.”
“Làm như thế nào?” – Lòng hắn căng thẳng.
“Làm việc thiện.” – Linh liếc hắn, không kiên nhẫn nói. – “Làm việc thiện tất có phúc báo, tất cả những gì chúng ta làm đều không thể qua mắt ông trời, có thể giải được huyết trú hay không hoàn toàn ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi thật lòng vì nàng ấy, cũng giống như nàng ấy đã thật lòng vì ngươi trong suốt bao nhiêu năm qua là có thể dần dần tích thiện tiêu nghiệp, lấy việc thiện để lập công chuộc tội mới có thể giải thoát cho chính mình, nếu không phải Điệp Vũ dùng độ lượng của mình để cứu vớt ngươi thì công đức mấy nghìn năm qua làm việc thiện cũng đủ để nàng ấy siêu thoát tám kiếp….”
“Là sáu kiếp.” – Tần Nam mở miệng nhắc nhở.
Linh trừng mắt liếc sang Tần Nam, bực mình nói: “Được rồi, thì sáu kiếp. Nói chung, bây giờ muốn gỡ bỏ lời nguyền ngươi phải cầu phúc thay nàng, ta cũng không biết bao lâu mới đủ, có thể là vài chục năm, vài trăm năm. Quay đầu là bờ, làm nhiều việc thiện. Ta nói xong rồi đó, ngươi hài lòng chưa?”
Câu cuối cùng là cô nói với Tần Nam.
Tần Nam nhẹ mỉm cười, lúc này mới nói với Cừu Thiên Phóng: “Vốn hai người không được hưởng đặc ân này, nhưng vì vu nữ Linh làm rối loạn số phận hai người nên mới có ngoại lệ.”
“Nhưng trước lúc đó nàng vẫn phải chịu đựng huyết trú đó phải không?” – Nghe phương pháp hóa giải lời nguyền này khiến sắc mặt hắn càng trở nên nhợt nhạt.
Cần phải mất bao nhiêu thời gian đây? Dùng cả đời hắn đủ sao? Rồi đến kiếp sau hắn có còn nhớ không? Nếu hắn quên hết mọi chuyện thì phải làm sao bây giờ? Nàng còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu thời gian nữa đây…?
“Đúng vậy.”
Chỉ một từ đơn giản lại khiến hắn cảm thấy toàn thân bất lực.
Cừu Thiên Phóng nhìn hai người kia, nặng nề hỏi lại: “Lẽ nào không còn phương pháp nào khác có thể giúp nàng ấy… khá hơn một chút à?”
“Không có.” – Linh nhìn vẻ tái nhợt mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt hắn, cô bỗng nổi lòng trắc ẩn: “Nhưng bù lại ta có thể nói cho ngươi biết một việc.”
Hằn không nói chỉ nhìn cô.
“Ta biết nàng đang ở đâu.”






Gặp Lại
Núi cao chọc trời, nước biếc như gấm.
Trên bầu trời xanh, một chú chim lớn giang rộng đôi cánh đón gió, bay lượn vòng.
Dọc con đường nhỏ không hề có bóng dáng của hàng quán.
Cừu Thiên Phóng lái chiếc xe Jeep chạy với tốc độ cao trên con đường kéo dài uốn quanh sườn núi, một bên là núi cao, một bên là vách núi đựng thẳng đứng, con đường này luôn xóc nảy và rất nguy hiểm, nhưng phong cảnh lại đẹp vô cùng.
Bên trong cánh cửa, trên sàn nhà đặt một cái giỏ chứa rau cải tươi mơn mởn, trên bàn còn có mấy quả táo đỏ to bằng nắm tay.
Thoạt nhìn nơi này giống như một hộ nông gia (gia đình làm nghề nông) bình thường.
Lúc đầu Cừu Thiên Phóng nghĩ rằng mình đã tìm sai địa chỉ, đang muốn cất giọng hỏi xem có người ở đây không thì khóe mắt bắt được một vật gì đó động đậy. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh cửa khác cũng đang mở, bên trong có một mái tóc đen chốc chốc lại theo gió bay lên rất nhanh rồi biến mất.
Gió tiếp tục nổi, mái tóc đen kia lại một lần nữa bay lên, lay động theo gió.
Bước chân bất giác đi tới, sau đó… hắn nhìn thấy cô.
Cô nằm nhắm mắt nghiêng mình trên một chiếc giường đơn, hô hấp nhẹ nhàng, làn da trắng như tuyết.
Cửa sổ trong phòng đều được đóng chặt, cứ cách một lúc lại có gió mát thổi tới từ phía cửa chính, gió làm mái tóc dài xõa xuống mép giường của cô phiêu đãng bay lên cao.
Hắn không dám cử động, thậm chí cũng không dám chớp mắt hay lên tiếng, hắn sợ mình chỉ vừa động đậy, cô sẽ lập tức biến mất theo gió.
Cừu Thiên Phóng không biết mình đã đứng đấy trong bao lâu, hắn cứ say sưa chăm chú ngắm nhìn cô.
Cứ tưởng rằng khi vừa thấy cô, giữa cả hai sẽ xảy ra một hồi tranh chấp truy đuổi, nhưng không ngờ lại thành tình huống n