Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tương Tư Ác Quỷ

Tương Tư Ác Quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 134694

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

ng?”
“Café Mandheling” – (một loại café nổi tiếng từ Ấn Độ)
Ông chủ với túi cafe hạt, ung dung lấy một lượng vừa đủ bỏ vào máy xay cafe, nghiền thành bột, sau đó đổ lên chiếc phễu màu đỏ đặt trên lọ thủy tinh.
Hắn im lặng nhìn người đàn ông trước mắt thành thạo rót nước, sau đó châm lửa. Căn phòng tĩnh mịch xen kẽ tiếng nhạc quanh quẩn trong không gian.
Nhìn ngọn lửa hồng nho nhỏ bập bùng trong chiếc lò nhỏ đun nước, khiến hắn nhớ tới hình phạt tàn khốc mình phải chịu từ xa xưa, khóe mắt hơi nhíu lại.
Hắn chắp tay đặt lên quầy bar, dời tầm nhìn lên người đàn ông đang lau ly thủy tinh.
“Tôi muốn gặp Linh.”
Đặt chiếc ly đã được lau sạch sẽ lên trên kệ, người đàn ông có đôi mắt phượng hỏi: “Gặp rồi thì sao?”
“Tôi muốn biết cách giải lời nguyền.”
Nước sôi lăn tăn dần trào lên bột cafe, ông chủ tiệm cầm thìa khuấy đều. – “Cô ấy bằng lòng buông cây đao kia không có nghĩa là cô ấy sẽ không nhặt lên. Không gặp lại có lẽ sẽ tốt hơn.”
“Tội của tôi, tự tôi chịu, Linh hiểu rõ ngay từ đầu Điệp Vũ không hề biết gì…”
“Linh không biết.” – Y ngắt lời, vừa khuấy đều nước sôi vừa cho thêm cafe vào – “Sau này cô ấy mới hiểu ra, nên mới sẵn sàng tha thứ.”
“Nếu đã như thế thì càng không nên để nàng chịu đau khổ chứ?” – Hắn khổ tâm hỏi lại.
“Nàng chịu khổ đều là vì tội của ngươi.” – Ông chủ tiệm thổi tắt ngọn lửa, mặt không đổi sắc nhìn hắn: “Ta đã cảnh cáo ngươi, giết người tất bị báo ứng. Nhưng mấy nghìn năm qua vì ngươi, nàng đã tích cực làm việc thiện, khấn cầu trời xanh, nếu không ngươi đã sớm hồn phi phách tán từ mười kiếp trước rồi.”
Sắc mặt hắn trắng bệch nhưng vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, khàn giọng nói: “Đó là lý do tôi càng muốn biết cách giải lời nguyền, ít ra có thể hóa giải lời nguyền cho nàng.”
Ông chủ tiệm đặt chiếc fin pha café ở trước mặt, từng giọt chất lỏng màu đen chảy xuống cốc. Y không trả lời mà chỉ nhìn chăm chú vào ly café nhỏ giọt, dường như đang nghĩ điều gì.
Cừu Thiên Phóng nhẫn nại chờ đợi.
Ông chủ tiệm rót café vào một chiếc ly thủy tinh, sau đó từ tốn nhìn hắn, nói: “Ngươi nên biết rằng, không chắc Linh đã đồng ý với điều đó.”
“Tôi biết.” – Tim hắn đập nhanh hơn.
“Thực ra cô ấy là một người rất dễ dàng tha thứ cho người khác.”
“Tôi cũng biết điều đó.” – Hắn nắm chặt đấm tay.
“Nếu như điều kiện là ngươi quay trở lại địa ngục tiếp tục chịu đày ải thì sao?”
Một giọng nữ lạnh băng vang lên sau lưng, hắn quay đầu lại nhìn thấy Linh mặc một bộ đồ màu đen đang đứng ở cửa, Vẻ mặt vốn luôn tươi cười nay trở nên lạnh lùng băng giá, cô quét mắt qua mặt hắn, sau đó quay sang ông chủ tiệm đứng sau quầy bar, cô nói, giọng điệu đầy sự mỉa mai. – “Nếu như điều kiện của ta là muốn hắn trở lại địa ngục chịu khổ thì sao?”
“Đó là lời nguyền của cô.” – Tần Nam nhàn nhạt nói.
Cừu Thiên Phóng trừng mắt nhìn Linh, gương mặt hắn tái nhợt không còn chút huyết sắc, một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu, bóng tối lạnh buốt tim phổi, hắn nhớ lại cảm giác da mình như đang đông cứng lại, dần dần bong tróc từng mảng.
Đôi đồng tử đen láy co rút lại, hắn không muốn quay trở về nơi đó, nhưng nếu làm thế có thể đổi lấy tự do của nàng thì…
“Được.” – Hắn đáp.
Linh nheo mắt, hai tay cắm trong túi quần soóc ung dung thong thả tiến đến quầy bar, cô hừ lạnh: “Cho dù giải được huyết chú cô ấy sẽ quên ngươi?”
“Đúng.” – Gương mặt hắn tái nhợt nhưng vẫn kiên định nói.
“Và sau khi trở lại bình thường sẽ kết hôn cùng người đàn ông khác, sống hạnh phúc vui vẻ đến già?”
Hắn nghiến răng, cố ép mình mở miệng. – “Đúng.”
Linh yên lặng nhìn Cừu Thiên Phóng thật lâu, cuối cùng mới nói: “Không có phương pháp giải lời nguyền đó, chí ít thì ta không làm được!”
“Cô…” – Hắn thực sự nổi giận, đột ngột đứng dậy muốn lao tới bóp chết cô nàng trước mặt, nhưng đến phút cuối hắn vẫn kiềm lại được. Cừu Thiên Phóng đứng im, trừng mắt với Linh, hai bàn tay nắm chặt, giọng rít qua kẽ răng: “Rốt cuộc phải làm sao cô mới buông tha cho cô ấy?”
Linh lừ mắt, sau đó quay sang nói với Tần Nam: “Tần, ta quyết định rồi, ngươi đem hắn quay về địa phủ đi, ta lập tức thả Điệp Vũ.”
Cừu Thiên Phóng nhìn đôi nam nữ trước mặt mình, toàn thân cảm thấy mệt mỏi.
Tần Nam bước tới gần Cừu Thiên Phóng, vươn tay đặt lên đỉnh đầu hắn, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, y xác nhận lại một lần nữa.
“Không hối hận?”
“Không hối hận.”
Hắn khẳng định chắc như đinh đóng cột. Tần Nam ngưng mắt nhìn Cừu Thiên Phóng, trên môi y nở nụ cười.
Thật kỳ lạ, gương mặt từ trước đến nay chưa từng lộ ra biểu cảm, nay lại mỉm cười.
Nhất thời Cừu Thiên Phóng cảm thấy không khí xung quanh mình như bừng sáng bởi nụ cười của con người này.
“Bọn họ đã nhìn lầm ngươi rồi.”
Cừu Thiên Phóng kinh ngạc nhìn Tần Nam thu tay về, y mỉm cười đưa ly cafe đến trước mặt hắn.
Linh đứng ở bên cạnh, tuy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu nhưng không nói lời nào, Cừu Thiên Phóng cảm thấy mờ mịt: “Vì… vì sao?”
“Bởi vì ngươi đã hiểu được thế nào là quên mình vì người khác. Chúng sinh nổi tà tâ