
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 134673
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/673 lượt.
hé răng nói câu nào về chuyện đó, cũng không giải thích hay cố thuyết phục cô, chỉ đơn thuần giúp cô làm việc nhà.
Khả Khanh biết hắn lại đang dùng chiêu âm thầm dung nhập vào cuộc sống của cô.
Hắn… thực sự muốn ở lại đây cùng cô ư?…
Nhẹ cắn môi, cô không nên ôm quá nhiều hy vọng đối với hắn, người xưa thường có câu Giang sơn dễ đổi – Bản tính khó rời, cái nết đánh chết không chừa. Cô biết, hắn chỉ ở đây được một thời gian thôi, sau đó sẽ thấy nơi đây thật khô khan nhàm chán mà rời đi.
Thế nhưng, mỗi một ngày trôi qua, trong lòng cô lại có thêm một chút hy vọng, mỗi một đêm trôi qua, cô lại càng không thể ngăn mình thôi dâng lên khát vọng muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn như thế này…
Âm thanh đốn củi vang lên đều đều trong không gian.
Khả Khanh đang vo gạo nấu cơm ở dưới bếp, nhặt rau nấu canh, mỗi khi đến thời gian này cô lại cảm thấy hắn và cô giống như một đôi vợ chồng bình thường sống trong núi, cả đời đều sinh sống yên ổn ở đây, nhưng cô cũng biết tất cả những thứ này chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi, cô không phải kẻ bình thường, còn hắn cũng không có khả năng ở mãi trong núi….
Hiện thực luôn tàn khốc.
Âm thanh đốn củi vẫn đều đều vang lên, đập vào lòng Khả Khanh, khi cô phát hiện ra thì thấy bản thân mình đã chạy tới cửa đứng ngắm nhìn hắn.
Hắn để trần nửa thân trên, mồ hôi nhễ nhại phủ đầy bắp thịt cuồn cuộn, mỗi khi vung rìu bổ xuống, xung động sẽ làm nảy bay những giọt mồ hôi.
Cô không biết mình đã đứng ở đó nhìn hắn trong bao lâu, chỉ biết lát sau khi phát hiện ra cô, hắn dừng động tác, thở hổn hển nhìn lại.
Nhưng hắn không bước về phía cô, cũng không nói gì, chỉ đứng từ xa nhìn lại.
Ánh mắt hắn rực lửa khao khát, tràn đầy dục vọng trần trụi.
Rõ ràng khoảng cách giữa hai người cách nhau hơn mười mét, nhưng Khả Khanh lại có cảm giác toàn thân như đang bị hắn ôm chặt, ánh mắt nóng rực kia tham lam cắn mút đôi môi, bầu ngực và từng chỗ trên cơ thể cô.
Trái tim Khả Khanh đập loạn nhịp, cả người nóng bừng, toàn thân đều có phản ứng với hắn.
Thoáng chốc cô đã nghĩ, nếu bây giờ hắn bước tới, cô sẽ để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cả cô và hắn đều biết cô hoàn toàn không có khả năng kháng cự lại hắn.
Khả Khanh khẽ run rẩy, cô biết mình phải quay đi nhưng không tài nào nhúc nhích.
Đôi mắt Cừu Thiên Phóng tối sầm, tay hắn nắm chặt cán rìu, sau đó ngoài dự đoán của cô, hắn quay về nhìn khúc gỗ trước mặt, vung chiếc rìu lên cao, tiếp tục công việc còn dang dở.
Cho tới khi hắn không nhìn cô nữa, Khả Khanh mới có thể cử động, cô xoay người trở về gian bếp nhưng cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, thậm chí một giờ sau, khi hắn vào nhà ăn cơm cô vẫn không thể khiến mình bình tĩnh lại được.
Thế nhưng Cừu Thiên Phóng vẫn làm như bình thường, giấu đi lửa cuồng nhiệt trong đôi mắt ôn hòa, toàn thân hắn biểu hiện ra một vẻ trầm tĩnh vô hại.
Đương nhiên hắn không thể nào vô hại được!
Khả Khanh tự nhắc nhở bản thân, hắn là con hổ khoác lên mình bộ da con chuột, phải hết sức cẩn thận tránh những cơ hội tiếp xúc với hắn. Nhưng từ đầu đến cuối Cừu Thiên Phóng lại hoàn toàn không có ý định làm điều xấu với cô.
Hôm sau, Khả Khanh đang phơi quần áo ngoài sân, khi xoay người lại thiếu chút nữa đụng phải Cừu Thiên Phóng cũng đang mang quần áo ra phơi, vì muốn tránh hắn mà cô suýt té ngã, hắn vội vàng vươn tay bắt được cô và kéo vào trong lòng, tránh cho cô khỏi bước lùi mà dẫm vào chiếc chậu đang để trên đất.
Mặt của Khả Khanh dán lên ngực hắn, mùi hương đàn ông nam tính mạnh mẽ sộc vào tim phổi, thậm chí cô còn nghe thấy nhịp tim của hắn.
Cả người Khả Khanh như nhũn ra, hốt hoảng muốn lui về phía sau nhưng hắn nhanh chân hơn, lùi hai bước và buông cô ra.
“Em không cần khẩn trương đề phòng anh như vậy.”
Khẩu khí rõ ràng không tốt, cô ngửa đầu nhìn hắn, chỉ thấy hai tay hắn cắm trong túi quần jean, gương mặt lạnh lùng, nói: “Anh sẽ không ép buộc em, cả đời này thứ anh không muốn làm nhất là tổn thương em.”
Cô chỉ im lặng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt thoáng qua sự hoang mang lúng túng.
Nhìn gương mặt tái nhợt của người con gái đứng trước mặt, hắn muốn giơ tay lên xoa đầu vỗ về cô nhưng giữa đường lại rụt tay về, hắn nói giọng ấm ức: “Nếu em không muốn, anh sẽ không làm như vậy nữa.”
Nói xong Cừu Thiên Phóng xoay người rời đi, toàn thân Khả Khanh mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.
Vậy nếu cô muốn thì phải làm sao?
Làm sao bây giờ?
Đưa hai tay lên ôm mặt, cô vô lực rên rỉ thành tiếng.
Chết tiệt mà….
——
Không thấy xe của Cừu Thiên Phóng.
Buổi sáng nay, chiếc xe Jeep vẫn luôn đậu ở bãi đất trống trước nhà bỗng biến mất không tăm hơi.
Khả Khanh đứng ở cửa, trợn mắt nhìn bãi đất trống, tâm cũng cảm thấy rỗng không.
Cuối cùng thì hắn cũng bỏ cuộc.
Khả Khanh thẫn thờ bước xuống mái hiên, đi tới bãi đất trống đã từng là nơi đỗ xe của hắn, trên mặt đất vẫn còn hằn rõ vết lốp xe rời đi.
Tim quặn đau.
Tự vỗ ngực, cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đau đớn.
Cô đã biết từ trước rằng hắn không thể làm được, không phải sao?
K