Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tương Tư Cơm Nắm

Tương Tư Cơm Nắm

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134802

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.

ực sữa mê người kia thì dừng lại, ánh mắt dần chuyển sang ý vị thâm nùng, có sự thưởng thức của một người đàn ông đơn thuần.
“Nhìn ra được.” Thanh âm hắn không hề lạnh như băng, cũng không rít gào tức giận, nhưng lại nguy hiểm làm cô hô hấp khó khăn.
Cảm xúc nữ tính nào đó, yên lặng chạy lên não, cô theo bản năng tránh đi ánh nhìn chăm chú vô lễ kia, hơi nghiêng mình, thậm trí còn vụng trộm cúi đầu nhìn quần áo, tự hỏi có phải chỗ nào nút áo chưa được cài, làm cho hắn nhìn thấy chỗ nào không nên nhìn ──
“Anh là đối nhân không đối sự (tựa như nhìn người không nhìn việc)?” Thư Mi tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ ửng thủy chung khó có thể rút đi, ánh mắt hắn khác xa so với khi tức giận, càng làm cho cô kiêng kị.
“Đúng.” Trương Triệt Nhất duỗi tay vuốt cằm, hào phóng thừa nhận, môi mỏng cong lên, mỉm cười với cô.
Cô nhớ rõ nụ cười đó! Năm đó, khi hắn chỉnh huấn luyện viên của đối phương khóc đến thất thanh, sẽ lộ ra nụ cười kiểu này.
Các loại cảm xúc trong đầu trộn lẫn với nhau, Thư Mi ngược lại dần tỉnh táo, cô ngửa đầu nhắm hai mắt lại, liên tiếp hít hơi, đôi tay nắm thành quyền một chút rồi lại thả ra.
Cô từ nhỏ đã cả gan làm loạn, lại thông minh hơn người, trải qua mấy năm kinh nghiệm trên thương trường, càng làm cho cô có được sự tự tin. Trương Triệt Nhất trước mắt, tuy hơi khó giải quyết một chút, nhưng là không đủ để cô phải giơ tay đầu hàng
Sau một lúc, cô nhìn về phía hắn, tuyệt chiêu nụ cười thiên sứ lần nữa xuất chiêu.
“Không ai có thể cự tuyệt tôi.” Cô ngọt ngào mỉm cười.
“Bọn họ sẽ bị cô hạ độc chết sao?” Hắn châm chọc hỏi.
Hai người nhìn chằm chằm đối phương giằng co không thôi, không ai chịu nhượng bộ, văn phòng yên tĩnh nhưng lại có sóng ngầm mãnh liệt, trong không khí gần như có thể thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
Tốt, nếu hắn bất nhân, vậy đừng trách cô bất nghĩa. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tính tình ác liệt của cô chính là được che dấu rất khá, nhưng không có nghĩa sẽ biến mất, ngược lại theo năm tháng thử thách, chỉ cần tùy tiện động não, có thể nghĩ ra hàng trăm biện pháp khiến hắn gật đầu đồng ý.
Cô chính là không tin, bản thân lại không thể thu phục được tên đàn ông ngoan cố này!
Nụ cười trên đôi môi đỏ mọng càng ngọt càng đẹp hơn, ánh sáng trong mắt cũng trở nên sáng hơn, hưng phấn hơn, rất giống một con sư tử cái nhìn trúng con mồi. Cô nhìn chằm chằm hắn, thầm đọc tuyên ngôn khai chiến ở trong lòng ──
Trương Triệt Nhất à Trương Triệt Nhất, chúng ta hãy chờ xem!






Trời nắng nóng nực.
Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hơi nóng liền xông đến, Thư Mi tay trái cầm túi trứng gà, tay phải xách đồ uống lạnh mới mua, đôi má phấn hồng nhuận, hấp thu một chút sự mát mẻ.
Trung tâm Đài Loan những ngày mùa hè, nóng bức khiến người ta khó có thể chịu được, tiếng ve kêu chi chi, tựa hồ càng làm cho không khí trở nên oi bức, rời Đài Loan nhiều năm, cô hình như đã quên, mặt trời lúc này nóng đến cỡ nào.
Cô đi ven theo vỉa hè, thật cẩn thận tránh ánh mặt trời, thẳng đến khi qua ngã rẽ, mới không cam tâm tình nguyện đi xuống đường nhựa, một đầu đứng dưới đường kẻ cho người đi bộ, nhận cái nắng như thiêu đốt của mặt trời.
Hôm nay là ngày đại thọ 60 năm của Trương Chấn, ông không muốn làm quá phô trương, chỉ mời hơn chục bạn bè thân thích, làm hai bàn đồ ăn ngon ở nhà chúc mừng. Dì Lâm chuẩn bị riêng nồi bún móng giò, nấu đến một nửa, mới phát hiện trứng gà đã sớm dùng hết.
Thẳng đến khi xảy ra chuyện lớn, chiếc xe hơi mới ngừng lại, tiếng động rất lớn, kinh động mấy nhà của ngã tư hai bên đường, rất nhiều người lao ra cửa, muốn xem rốt cục xảy ra chuyện gì, cũng có chủ xe nhìn thấy cái xe yêu dấu của mình bị đổ xuống, lập tức chửi ầm lên.
Thư Mi kinh hồn thở dốc, miễn cưỡng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy sau cửa kính màu xanh thẳm của xe có bóng người chớp lên, hình như đang cúi đầu, xác nhận an nguy của cô.
Một trận lửa giận mạnh mẽ bốc lên, cô tức giận tới mức trước mắt xuất hiện một mảnh đỏ.
“Anh lái xe kiểu gì thế? Chẳng lẽ đèn xanh hay đỏ cũng không phân biệt được à?” Cô xông lên, phẫn nộ đánh mạnh vào cửa kính xe. Toàn bộ lễ nghĩa đã quên hết, giờ phút này cô kích động đến mức muốn kéo đối phương ra, hung hăng đánh cho một trận.
Tình huống vừa rồi quá mức nguy hiểm, nếu không phải cô tránh nhanh, khẳng định đã bị đâm nát người rồi!
Người phía sau cửa xe không phản ứng, ngay cả lời giải thích cũng không thèm nhổ ra, cứ vậy đạp ga bỏ đi luôn, trước sự căm tức của cô mà tăng tốc chạy, nhanh chóng khỏi hiện trường vụ án.
“Đáng giận!” Cô xiết chặt nắm tay, không thể tin được đối phương lại tồi tệ đến mức đó. Nếu cô không tránh kịp, bị đâm ngã, đối phương nói không chừng còn có thể quay xe đâm cô thêm phát nữa, hoàn toàn giết người diệt khẩu.
“Cô có sao không?” Một vị thiếu phụ (phụ nữ có chồng) che ô đăng ten, tiến đến quan tâm hỏi han, ánh mắt nhìn cô có vài phần mỉm cười cùng hứng thú dạt dào.
Thư Mi lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng thu lại bực tức, chỉ