80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tương Tư Cơm Nắm

Tương Tư Cơm Nắm

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134769

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.

ẽ chiến thắng. Bé vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng dậy.
“Phải đi rồi?” Đứng ở một bên, thanh niên thay bé chắn đám đông hỏi.
“Vâng, thời gian không sai biệt lắm, em nên đi mở màn.” Bé gật gật đầu, lại quay đầu liếc mắt phía trong một cái. “Nơi này giao cho anh.”
“Bà chủ, yên tâm đi!” Người nọ trêu tức đáp, sờ soạng túi sách phía dưới, điều chỉnh máy chụp ảnh, thủ pháp quay chụp tình hình trên sân bóng chuyên nghiệp có thể so sánh được với đám chó săn (paparazzi).
Bàn giao xong, Thư Mi khiêng lên cái túi xách nặng kinh người, chậm rãi rời khỏi sân bóng.
Ha ha, hiện tại, nên đến việc buôn bán rồi!
Tình hình chiến đấu trên sân kịch liệt, trong phòng đồ dùng cũng náo nhiệt không dứt.
Trước kia chỗ này chất đầy dụng cụ, ngoại trừ khoảng thời gian cố định, sẽ có người đến quét dọn, thời gian còn lại phần lớn trống không.
Có điều, hơn một tháng trước, phòng đồ dùng có người sử dụng, nhóm nữ sinh lén truyền tai nhau rằng mỗi khi có trận thi đấu giao hữu thì ngày đó người này sẽ tổ chức đại hội tiêu thụ, buôn bán “trân phẩm” (vật phẩm quý giá), mọi người tranh nhau mua không khí rất sôi nổi, không thua gì trận đấu bóng.
Nay, chủ sự hội tiêu thụ đang ngồi trên một cái ngăn tủ, khí định thần nhàn chủ trì công việc tiêu thụ. Thân ảnh nho nhỏ mặc bộ đồng phục tiểu học kia ở cùng một đám nữ sinh trung học có vẻ nổi bật khác thường.
“Đến đây đến đây, đây là ảnh mới nhất của Trương Triệt Nhất của tổ chụp ảnh, muốn mua phải nhanh lên!” Thư Mi trong tay nắm một tấm ván gỗ, hướng mặt bàn vỗ mạnh, trước mặt bé bày đầy ảnh chụp, mỗi tấm đều là ảnh của Trương Triệt Nhất trong tư thế đẹp trai oai hùng.
Các nữ sinh kích động tranh mua, hai tay quơ loạn chen chúc chỗ ngăn tủ, tay mỗi người một phần, cô chen tôi, tôi chen cô thành một đoàn, chỉ sợ tay chân quá chậm, ảnh chụp sẽ bị người khác cướp sạch.
“Có băng ghi hình không?”
Thư Mi gật đầu, như trò ảo thuật, từ trong túi lôi ra mấy cuộn băng ghi hình.
“Đây là trận đấu của anh ấy cùng trường trung học Cẩm Xương, một cuộn năm trăm, chị muốn không? A, được, cám ơn đã chiếu cố! Để em bọc lại giúp chị.” Bé rút giấy gói, nhanh chóng bọc lại, dáng vẻ cực kỳ thuần thục.
Có một thời thơ ấu long đong, khiến bé khi tuổi còn nhỏ đã hiểu rõ tiền có tầm quan trọng thế nào, cứ có cơ hội kiếm tiền, chỉ cần bị bé bắt được tuyệt sẽ không bỏ qua.
Nói thật, bé thực cám ơn cha mẹ đã khuất, sinh ra cho bé một khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Dựa vào khuôn mặt này, cùng với tính cách thông minh gần như giả dối, cho dù là gặp nhân viên chào hàng tới cửa, bé cũng có thể dựa vào hành động kỹ càng, dỗ nhân viên chào hàng than thở khóc lóc ngoan ngoãn đưa tiền ra.
Cho nên, khi Kha Tú Quyên mở miệng, nói muốn chiếu cố bé, làm bé quả thực vui mừng suýt té xỉu, phảng phất như thấy được vô số tiền mặt từ trên trời rơi xuống.
Ngẫm lại mà xem, Trương Triệt Nhất đó! Trên trấn có vô số cô gái thèm cậu nhỏ dãi, nghe nói có ảnh chụp cậu, so với ngôi sao điện ảnh còn cao giá hơn.
Mắt thấy có thể kiếm được tiền, Thư Mi lập tức khởi động đầu óc không đứng đắn, muốn thừa cơ khoét một khoản lớn. Chỉ là, bé tuy có điều kiện thuận lợi, có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận Trương Triệt Nhất, nhưng chung quy tuổi còn nhỏ, khó thành kết quả, chơi không ra trò xiếc gì.
Vì mở rộng “Bản đồ sự nghiệp”, bé quyết định tìm người kết hội.
Thiết bị chụp ảnh do con trai độc nhất Vương Đại Vĩ ở trên trấn làm, năm nay vừa lên lớp 10, không thể nghi ngờ là người sáng giá nhất, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức bắt đầu phân công hợp tác, một quay phim, một chụp hình, buôn bán chia lợi nhuận ngang bằng.
Kết quả, mỗi trận thi đấu hữu nghị, Trương Triệt Nhất ở phía trước lau mồ hôi chơi bóng, bé liền núp ở phía sau, tổ chức hội buôn bán, bán “Thương phẩm quanh người” của cậu. Loại “Hội họp phi pháp” này đã tổ chức hơn năm, sáu lần, mỗi lần đều được hưởng ứng nhiệt liệt, làm bé kiếm lời to, cười đến toe toét.
Mà lần hội họp này cũng như trước, người phía sau nối người phía trước, tranh giành muốn vỡ đầu. Đặc biệt hơn một chút, chính là “khách hàng” mới gia nhập đứng ở góc, đôi mi thanh tú nửa nhếch, so với những nữ sinh điên cuồng kia, có vẻ bình tĩnh dị thường.
Thư Mi nhìn cô ấy mấy lần, phát hiện cô gái thanh tú này, là khách quen mang đến. Cả người xem ra sạch sẽ, thật chỉnh tề, là kiểu học sinh ngoan điển hình, ngay cả sợi tóc ngang vai đều suông thuận không thấy tí xíu hỗn loạn.
“Bạn học của chị sao chỉ đứng một bên xem thế?” Bé hỏi, có chút chờ mong đối với vị khách hàng “nhà giàu” này, hy vọng cô ấy có thể nện xuống số tiền lớn, mua một món to!
“Chắc cô ấy còn đang suy xét!” Đối phương thuận miệng đáp, phát hiện ảnh chụp sớm bị cướp sạch. “Tiểu Mi, còn có ảnh chụp không?”
“Đương nhiên là có!” Thư Mi một tay thu tiền, một tay lại đào túi sách. “Đồng phục cùng y phục hàng ngày một bộ năm mươi, mua hai cái 3dthì chỉ a6lấy tám ephần. Mặt 1khác, những b5ảnh chụp dclộ nửa thân 3trần kia aphải trả 830 đồng. Nếu chị còn có nhu cầu khác, mời mặc cả riêng.” Bé nói