Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tác giả: Vân Ngao

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

c đó của chúng mình là gì nhỉ?”
Vài ngày sau, vết thương của Đỗ Phong đã khá hơn nhiều, anh bèn chuyển tới viện gần trường đại học để tiện Nguyễn Vân qua lại thăm non.
Nguyễn Quân và Trình Ngọc nhận được tin cũng vội vàng đến.
“Anh Phong khỏe hơn rồi phải không?” Trình Ngọc xách theo một túi đồ bổ vào viện.
“Cảm ơn hai người đến thăm tôi.” Đỗ Phong ngồi dậy.
Nguyễn Quân tiến lại ngăn cản:”Thôi cứ nằm đi. Bạn bè với nhau còn khách sáo cái nỗi gì. Cảm ơn cậu đã cứu Nguyễn Vân, nếu không có cậu chẳng biết bây giờ hậu quả thế nào nữa.”
Lần đầu tiên Nguyễn Quân tỏ ra thân thiết như thế khiến Đỗ Phong không khỏi kinh ngạc.
“Có bắt được người bắn không?” Trình Ngọc hỏi Nguyễn Vân.
“Bắt được rồi. Một kẻ săn bắn trái phép. Bên công ty du lịch cũng rất có trách nhiệm, họ chi trả toàn bộ viện phí và thuốc men.”
“Trình Ngọc, em đưa Nguyễn Vân về trường nghỉ đi. Để anh ở lại trông Đỗ Phong cũng được.”
“Không cần đâu, mọi người về cả đi. Tôi không sao rồi, có việc gì đã có bác sĩ.”
“anh đừng có nghĩ đơn giản, anh biết anh mất máu nhiều thế nào không. Lúc ấy mà không đưa đến viện kịp thì không sông nổi đâu.” Nguyễn Vân không yên tâm.
Nguyễn Quân khuyên can mãi. Nguyễn Vân mới chịu về.
“Không ngờ tình cảm giữa cậu với Nguyễn Vân đã sâu đậm đến mức sống chết vì nhau như thế. Nếu là tôi, chưa chắc tôi đã làm được.” Nguyễn Quân than thở.
“Tôi tin cậu cũng sẽ làm thế.” Đỗ Phong chân thành nói.
“Ừm….xin lỗi Trước đây tôi không ưa cậu.”
“Để bụng mấy chuyện đó làm gì. Cậu cũng biết xưa nay tôi chỉ nhớ ưu điểm của người khác thôi mà.”
“Cậu đúng là quân tử. Nguyễn Vân nó không nhìn nhầm người.” Nguyễn Quân vui vẻ nói.
Từ sau hôm ấy, quan hệ giữa Nguyễn Quân và Đỗ Phong tốt lên trông thấy.
Nửa tháng sau, Đỗ Phong ra viện. Vì thể chất anh rất tốt nên không để lại di chứng gì ngoài một vết sẹo làm ‘kỉ niệm’ . Anh tiếp tục lao vào làm việc không dừng.
Màn anh hùng cứu mĩ nhân tuyệt vời của Đỗ Phong nhanh chóng truyền tới tai bố mẹ Nguyễn Vân nhờ người truyền tin Nguyễn Quân. Nguyễn Quân còn phóng đại mức độ nguy hiểm lúc đó và độ nghiêm trọng của vết thương trên vai Đỗ Phong. Mẹ Nguyễn Vân biết con gái thoát nạn, lập tức thắp hương tạ ơn Trời Phật phù hộ. Cảm tạ Trời Phật bao nhiêu thì biết ơn Đỗ Phong bấy nhiêu, bà vốn là một người nhẹ dạ, sau chuyện này đã hoàn toàn chấp nhận Đỗ Phong. Còn bố Nguyễn, mặc dù đã có cảm tình với Đỗ Phong nhưng vì trọng sĩ diện nên vẫn không chịu đông ý. Mẹ Nguyễn Vân thấy vậy cũng đứng về phía con gái, nói giúp cho Đỗ Phong.
Bước ngoặt lớn này là do Đỗ Phong phải mạo hiểm cả tính mạng để đổi lấy nhưng anh thì chẳng hay biết gì.






Cô Dâu Trong Mộng
“Alo.”
“Vân Vân à.”
“Bố.”
“Đang làm gì thế?”
“Chuyện này bố không cần lo, con có dự định của con.”
“Được, vậy thì bố nói thẳng. Con vì nó nên mới không chịu đi phải không? Bố nhớ rõ hôi con học cấp ba, từng quyết tâm sẽ ra nước ngoài học tiến sĩ, giờ thì sao? Đúng là con gái lớn khó giữ.”
“Chuyện trước đây bố nhắc lại làm gì.”
“Nó gia cảnh như thế, tự lo cho bản thân còn không xong, nói gì đến chăm sóc con? Con cũng không được có cái ý nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác, phải dựa vào chính mình. Cầu người không bằng cấu mình, con hiểu không?”
“Bố, bố đừng làm khó con nữa được không?”
“Nếu nó thật lòng yêu con thì sẽ không ngại chờ con thêm một hai năm. Yêu là phải suy nghĩ cho đối phương chứ không phải ích ki giữ đối phương bên mình. Nếu nó không phản đối chuyện con đi du học thì bố sẽ chấp nhận chuyện hai đứa, còn không thì miễn bàn.” Nói xong, bố liên cúp máy.
Có nên nói cho Đỗ Phong biết hay không? Thực lòng thì du học cũng là ước mơ của cô, nhưng mới xa anh mấy tháng mà cô đã không chịu nổi, sao cô nỡ đi những hai năm trời? Hơn nữa, bên cạnh Đỗ Phong không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp dòm ngó, cô rất sợ mất anh. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Vân quyết lôi kéo Đỗ Phong cũng xuất ngoại với mình.
Đương nhiên ý định này của cô bị anh từ chối. Thứ nhất, điêu kiện gia đình anh không cho phép, thứ hai, công việc hiện tại mới vừa khởi sắc, không thé dừng giữa chừng. Nhưng anh rất ủng hộ việc cô đi du học, có tím bằng tốt càng dễ xin được việc. Hơn nữa, anh cũng muốn tranh thủ thời gian đó để chuyên tâm vào sự nghiệp, đợi đến khi cô về, anh đã có khả năng cho cô một cuộc sống tốt nhất. Anh không muốn để cô phải chịu một chút khó cực nào.
“Vân Vân, con nghĩ kĩ chưa?” Bố lại gọi điện thoại hỏi cô.
“Con chưa quyết.”
“Nó không muốn con đi phải không?”
“Trái lại, anh ấy rất ủng hộ con đi.”
“Coi như nó biết điều, nó mà dám ý kiến thì đừng hòng bố chấp nhận nó.”
“Con vốn dĩ không nói cho anh ấy biết điêu kiện bố đặt ra. Hơn nữa, nếu anh ấy là người không biết trái biết phải thì cũng sẽ không quan tâm tới việc bố có chấp nhận anh ấy hay không.”
“Nếu đã thế thì sao con còn lưỡng lự?”
“Con không nỡ rời xa mọi người.”
“Chi có hai năm thôi, chớp mắt một cái là hết, chưa biết chừng c