
Tác giả: Vân Ngao
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134673
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/673 lượt.
guyễn Vân."
"Kiểu người như vậy thường hay suy tính. Biết đâu đến khi nó kiếm được nhiều tiền ròi, nó sẽ bỏ mặt Vân Vân nhà chúng ta. cho chú nói chuyện với bô cháu."
Bố của Nguyễn Vân kể lại nỗi lo âu của mình với ác hai, nhờ bác nhất định phải khuyên giải và thuyết phục con gái mình cắt đứt quan hộ với Đỗ Phong.
“Nhanh quá! Ngày mai em phải về nhà đón Tết rồi.” Nguyễn Vân bắt đầu thu xếp hành lí.
"Anh xin lỗi, mấy tháng nay không đưa em đi chơi nhiều được.” Đỗ Phong thấy áy náy nói.
“Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà.” Nguyễn Vân nhìn ngắm căn phòng với vẻ lưu luyến không muốn rời xa, “Căn hộ này có hai phòng ngủ, anh tìm một người thuê cùng đi, như vậy sẽ tiết kiệm hơn”.
“Anh quen sống một mình rồi. Tiền thuê nhà anh vẫn lo được. Đợi em đến, chúng ta sẽ mua nhà rôi kết hôn. Anh sắp không đợi nổi nữa rỗi.”
Nguyễn Vân đỏ bừng mặt: “Đợi không nổi làm chuyện xấu chứ gì?”.
“Đầu óc em thật là đen tối.” Đỗ Phong ngượng ngùng đáp.
“Tại sao ngày tháng chúng ta bên nhau lại ngắn ngủi thế!” Nguyễn Vân buôn bã nói, “Lẫn này xa nhau phải nửa năm nữa mới gặp lại”.
“Anh sẽ dành thời gian về trường thăm em. Anh cũng không chịu nổi những tháng ngày không có em bên cạnh.” Đỗ Phong vỗ về cô.
“Anh không được lừa em đâu đấy!” Nguyễn Vân đỏ hoe mắt.
“Anh đã bao giờ lừa em đâu.” Anh ôm cô vào lòng.
Rốt cuộc thì điều gì đã khiến một cô gái luôn tươi cười như Nguyễn Vần trở thành một người mau nước mắt đến vậy.
Chuyện Lớn
Học kỳ cuối cùng ở trường không hề thoải mái. Đề cương và luận văn tốt nghiệp không phải là nhiệm vụ quá nặng nề. Thời gian này, bạn bè đều tỏ ra quí trọng những phút giây bên nhau, thường xuyên tổ chức liên hoan hoặc dã ngoại.
Được bố mẹ Nguyễn Vân ủy thác, bác hai đã vài lần tim cò nói chuyện, khuyên cô đừng qua lại với Đỗ Phong. Bác hai là một người hiểu lí lẽ, chắc chắn sẽ không áp đặt chuyện cô giao lưu kết bạn. Chẳng qua trước đây nghe tin đồn Đỗ Phong được “bao nuôi” nên bác có ấn tượng không tốt về anh. Nguyễn Vân trước giờ luôn kính trọng bác, nên ngoài vâng vâng dạ dạ, cô cũng không lên tiếng phản đối. Bác hai tưởng cô đã nghĩ thông nên không quản cô nữa.
Nguyễn Vân đón ngày Quốc tế lao động với tâm trạng chán ngán. Lẽ ra cả lớp sẽ đi chơi ở vùng ngoại ô, nhưng về sau năm người mười ý, không thống nhất được ý kiến nên kế hoạch bị hủy bỏ.
Đỗ Phong là đồ nói dối! Còn nói sẽ đến thăm mình. Được nghỉ dài ngày mà vẫn không thấy tăm hơi đâu, nói gì đến ngày bình thường. Không đến thì thôi, lại còn không cho người ta đến thăm, bận gì mà đến nỗi không dứt ra được lấy một ngày như thế? Tìm được việc xong rồi lao đầu vào làm, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất nhàm chán.
“Đi ăn trưa với anh.”
Nguyễn Vân có vẻ không tin: “Thôi đi, anh đừng đùa nữa".
“Đây không phải chuyện đùa, mà là bất ngờ! Anh vừa xuống tàu, giờ đang trên taxi, khoảng mười phút nữa đến trường.”
Nguyễn Vân ngây người ra, một hồi lâu cũng không có phản ứng gì. Đợi đến lúc cô trở về trạng thái bình thường thì đã qua năm phút. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt, rồi mở tủ chọn quân áo. Hay là mặc váy đi, anh ấy thích mình mặc váy mà!
May mà kịp giờ. Nguyễn Vân vừa bước ra khỏi kí túc thì trông thấy Đỗ Phong một tay xách hành lí, một tay vẫy cô.
Sau khi đến nhà khách của trường đăng kí phòng nghỉ và ăn trưa, hai người cùng nhau đi dạo phố. Đi qua một công ty du lịch, Đỗ Phong chợt dừng chân.
“Sao thế?” Nguyễn Vân ngạc nhiên hỏi.
“Mình đi du lịch đi. Anh muốn đi cùng em!”
“Được đấy.” Nhắc tới chơi là Nguyễn Vân không từ chối.
Sau đó, hai người đăng kí một tour du lịch đến rừng nguyên sinh.
Xe chạy tới lưng chừng núi thì dừng lại, hướng dẫn viên cầm micro nói: “Mong quí vị thông cảm, vì tuyết rơi quá nhiều, xe không thể lên tới đỉnh núi, cuộc hành trình của chúng ta có lẽ phải đói sang đường bộ”.
“Không được, tuyết tháng năm hiếm có như thế, nhất định phải ngắm.” Khách du lịch bất bình lên tiếng.
“Mọi người hãy nghe tôi nói, lên núi bây giờ thật sự rít nguy hiểm, chúng tôi phải bảo đảm an toàn cho du khách. Đối với việc hủy lịch trình, chúng tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.”
“Chúng tôi không cần bổi thường, chúng tôi muốn lên núi.”
Nguyễn Vân và Đỗ Phong cũng lên tiếng kháng nghị.
“Vậy thì thế này, trước tiên chúng ta tới các điểm ngắm cảnh gắn đây, chờ tuyết ngừng rơi sẽ tiếp tục lên núi.” Hướng dẫn viên buộc lòng phải thỏa hiệp.
Đến trưa, tuyết quả nhiên ngừng rơi, du khách nhốn nháo đòi len núi. Hướng dẫn viên gọi điện về công ty xin chi thị, sau đó dưới áp lực của khách hàng, xe của đoàn vẫn phải tiếp tục hành trình.
“Thưa quí vị, hiện tại chúng ta đã ở đinh núi. Đường di rất trơn nên mong quí vị chú ý, không đến gần vách núi đổ tránh xảy ra tai nạn. Trong rừng có khả năng sẽ xuất hiện thú dữ, mọi người không nên đi quá sâu, tới những nơi hèo lánh. Hai tiếng sau, xe sẽ khởi hành tới địa điểm khác, xin quí khách vê nơi tập trung đúng giờ. Điều cuối c