
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.
lại đi, đừng làm nữa! Cô là một khúc xương của tôi, tôi muốn ăn thì ăn, muốn ném thì ném! Cô cho rằng tôi thực sự thích cô sao? Thích cái dáng hình kệch cỡm, lúc nào cũng cố làm ra vẻ của cô sao?”
“Xì.”
Mỹ nữ trong lòng Thái Na liên tục cười nhạo.
“Cô…”
Sâm Minh Mỹ vừa sợ vừa tức, trong mắt cô, Thai Na chỉ là một con chó, chỉ cần cho một chút ngon ngọt…
“Ha ha.” Thái Na cười nhạt, “Không ngại để cô biết, sự hứng thú của tôi đối với cô rất xa với sự hứng thú của tôi dành cho Diệp Anh.”
“…”
Sâm Minh Mỹ khiếp sợ.
“Diệp Anh…” Nói ra cái tên này, Thái Na liếm liếm môi, trong ánh sáng mờ ảo của quán, bàn tay cô khẽ nắm chặt, mỹ nữ trong lòng bị đau nhưng không dám kêu, “Tôi chưa từng thấy người con gái nào như cô ấy, lạnh lùng như vậy, cứng rắn như vậy, và cũng đẹp như vậy.” Như thể rơi vào trong hồi ức, vẻ mặt Thái Na đầy sự say mê điên cuồng, “Lần đầu tiên thấy cô ta, tôi đã muốn ăn cô ta rồi, ăn từng ngụm từng ngụm một…”
Trại quản giáo thanh thiếu niên âm u.
Mái tóc đen lánh, hai mắt sâu thẳm, khuôn mặt trắng nhợt như thiếu máu, vết thương trên trán chảy máu tươi đỏ, người con gái đó đẹp đến mức thê lương, đẹp như ánh sáng sắc bén nhất đến từ địa ngục, đẹp đến mức khiến chính trái tim cô run lên từng hồi.
Trước kia cô không thích con gái.
Nhưng khi cô đập đầu người con gái ấy liên tục vào tường, máu tươi chảy ra dưới tóc, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ kia lạnh lùng hờ hững…
Cô đã điên cuồng vì người con gái đó.
Cô tận tay đánh người con gái ấy, bắt người con gái ấy quì xuống, cô muốn đánh vào từng sợi ngông nghênh trên cơ thể người con gái ấy, cô muốn người con gái ấy chỉ có thể dựa vào cô mà sống…
Buổi tối hôm ấy…
Cô kêu người trói chặt tứ chi của cô gái ấy, trong cơn run rẩy liều mạng vùng vẫy, cô đã để lại một hình xăm đẹp đẽ trên chiếc eo trắng mịn của cô gái…
Dù ánh sáng trong quán mờ ảo, nhưng vẻ mặt đan xen giữa yêu – hận trên khuôn mặt Thái Na lại vô cùng rõ ràng, Sâm Minh Mỹ nhìn mà thấy run sợ:
“Cô muốn có được cô ta?”
Uống cạn sạch bia, Thái Na đẩy mỹ nữ ra, ánh mắt hung ác, nói: “Không có được cô ta, tôi muốn phá hủy cô ta.”
Sâm Minh Mỹ đã hơi bình tĩnh lại.
Mỉm cười, cô nhìn đám trai gái hưng phấn nhảy nhót như điên giữa sàn nhảy, nói: “Sau khi mọi việc kết thúc, tôi có thể giao cô ta cho cô.”
“Cô không nên khinh địch.”
Thái Na cười lạnh lùng nói:
“Cô đã thua cô ta vài lần, cuộc thi nữ trang cao cấp lần này, cô đạt được tư cách là đại diện cho Tạ thị, nhưng chớp mắt cô ta cũng có được cơ hội từ Khổng thị. Luận về trình độ thiết kế thời trang, tuy tôi không hiểu, nhưng tôi cũng biết cô căn bản không phải là đối thủ của cô ta! Cô định làm thế nào để thắng cô ấy?”
Trong lòng Sâm Minh Mỹ giận dữ.
Cố nín nhịn, cô mỉm cười nói:
“Mấy lần trước chẳng qua cô ta gặp may thôi, cuộc thi lần này, tôi sẽ đem hết toàn bộ thực lực của mình ra.”
Cô hi vọng có thể đường đường chính chính đánh bại Diệp Anh!
Bố của cô là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thiết kế – Sâm Lạc Lãng. Diệp Anh chẳng qua chỉ tốt nghiệp ở một trường đại học nước ngoài gà mờ, Diệp Anh căn bản khó bắt kịp với tài hoa và kinh nghiệm của cô!
Nhưng nếu…
Cô cũng không ngại dùng một chút thủ đoạn khác.
Từ cổ chí kim, mỗi một anh hùng trí dũng đều như vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn đứng ở trên vũ đài với muôn vàn ánh sáng được mọi người chú ý, đôi khi cũng cần phải như vậy.
Lúc nhỏ, “tiểu công chúa” kia đã khiến cô vô cùng ghen tị, trong tòa lâu đài như trong mơ, cô bé ấy được bố mẹ yêu chiều, được tất cả bạn bè vây quanh, có người nói “tiểu công chúa” có dung mạo và tài hoa không ai sánh được. Vậy mà “tiểu công chúa” ấy cũng bị cô giẫm nát dưới chân. Khi toà lâu đài bị cướp sạch, tất cả bảo bối của “tiểu công chúa” mất đi, cô cảm thấy vô cùng vui sướng.
“Tiểu công chúa” sa sút phải chuyển từ “lâu đài” tới nhà cô.
Cô chỉ cần ra vẻ đến hiệu thuốc mua một ít thuốc ngủ cho bố, thả vào trong thức ăn là đã có thể hoàn toàn đẩy “tiểu công chúa” vào địa ngục!
Tất cả thực ra đều rất dễ dàng.
99% thời gian, cô đều lương thiện dịu dàng, chỉ cần trong 1% thời gian còn lại, dùng một chút phương pháp đặc biệt là được rồi.
Sâm Minh Mỹ mỉm cười.
Trước đây, cô thực sự đã quá lương thiện rồi, nhưng hiện giờ bị Diệp Anh cướp đoạt, cô không thể không phản công.
*****
Giao tất cả mọi việc cho người dưới quyền, công việc thường ngày của JUNGLE cũng nhờ Việt Xán xử lý thay, Sâm Minh Mỹ dành hết thời gian và tinh thần tập trung vào cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á. Cô mất ăn mất ngủ suy nghĩ về bản thiết kế, nghe thử ý kiến của Liêu Tu và Quỳnh An, lật qua lật lại những bản thiết kế cũ của bố, thậm chí không cả để ý đến những cuộc hẹn hò với Việt Xán, trong mấy tuần liền chỉ nghỉ ngơi mỗi ngày vài tiếng, tập trung suy nghĩ, hi vọng có thể tìm được phương án thiết kế mới để đứng đầu cuộc thi.
Trái ngược với cô.
Diệp Anh lại càng hiện rõ vẻ thoải mái hơn trước.
Mỗi ngày cô đều về nhà sớm, cùng ăn tối với Việt Tuyên. Ông Tạ đã quay về Thụ