
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/733 lượt.
Tiết Tử
Ads Giang Hạ Ly đứng ở dưới gốc cây liễu mảnh dẻ đó, một tay kéo cành liễu mềm mại, vừa không chút để ý lắng nghe người đứng đối diện nói chuyện—
“Hạ Ly, huynh biết chuyện này rất có lỗi với muội, huynh cũng không biết phải biểu đạt xin lỗi của mình thế nào.”
Người nói chuyện là một thanh niên tuấn tú, áo dài sắc xanh nhạt tôn lên khuôn mặt trẻ tuổi có chút phong lưu, chỉ là trên vầng trán hắn tràn đầy vẻ sầu lo.
“Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên nhau, muội xưa nay hiểu rõ tâm tư của huynh, sợ nhất là xin lỗi người khác, nhưng huynh không ngờ tới người huynh phải xin lỗi lại là muội. Hạ Ly, huynh là thật tâm nhận lỗi với muội, muội ở trong lòng huynh là hồng nhan tri kỷ tốt nhất, huynh và muội có thể không giấu nhau chuyện gì, cho nên cha mẹ lập cửa hôn sự này cho chúng ta, huynh rất vui… chỉ là, huynh không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy.”
______________________________________
(1) Bài thơ Khuê oán 閨 怨, là bài thơ thuộc dòng thơ biên tái, là tác phẩm nổi tiếng của Vương Xương Linh 王 昌 齡 (694 – 756), người được khen là Thi Thiên tử thời Thịnh Đường. Ông dùng chữ cân nhắc, chắc lọc và rất tài hoa trong dòng tuyệt cú. Bài thơ này đối với học sinh Việt Nam nghe rất quen thuộc vì nhắc họ nhớ đến câu thơ dịch tài hoa của bà Đoàn thị Điểm trong Chinh phụ ngâm ngày xưa .
Lúc ngoảnh mặt ngắm màu dương liễu
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong
Chẳng hay muôn dặm ruổi rong
Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng?
-----000-----
Trên đường nhỏ rộn ràng của Bành Thành, có một gian tửu phường nho nhỏ, rượu rất mới, ấn dấu hai chữ “Thu Thực”. Cửa tiệm không lớn, trừ bỏ quầy hàng ở ngoài, chỉ có ba, bốn cái bàn lớn, chừng mười cái ghế dài, nhưng mỗi ngày người xếp hàng ở trước tửu phường mua rượu, lại gần tới trăm vị.
Người bên ngoài đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, không khỏi tò mò hỏi thăm, “Thu Thực? Tên này lấy rất kỳ lạ, rượu của cửa tiệm này có phải uống rất ngon hay không? ”
Một vị khách nhân xếp hàng cuối cùng quay đầu, cười nói: “Rượu của nhà này kỳ thật không có gì đặc biệt, gian tiệm này chẳng qua là năm trước mới mở ra, không so được với nhà trăm năm của lão điếm Trần Nhưỡng phía sau phố. Có điều mua rượu ở nhà này có một thứ, mà những tiệm khác không so được.”
Người bên ngoài bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, vội hỏi: “Thứ gì? Chẳng lẽ mua rượu còn được tặng dưa cải?”
Khách nhân cười đáp: “Không kém bao nhiêu đâu, lão bản nương là một cao thủ kể chuyện xưa, mỗi bảy ngày nàng sẽ viết một đoạn chuyện xưa ra, một tháng bốn lần, gắn liền thành một quyển, nội dung vòng vòng đan xen, đặc biệt phấn khích, nhưng nếu không phải ở gian tiệm này mua rượu, thì không xem được chuyện xưa nàng viết.”
Người bên ngoài khó hiểu hỏi: “Không phải là viết văn bán lấy tiền à, cho dù xem chuyện xưa cũng có cần phải làm cho nhiều người chạy tới mua rượu đổi văn như vậy không? Không bằng một người mua văn, mọi người cùng hưởng, chẳng phải tiết kiệm tiền rồi?”
Nghe vậy, khách nhân ngược lại mất hứng: “Lão bản nương đã sớm nói qua, mua rượu không quan trọng nhiều ít, cho dù chỉ mua một chén, cũng là phần tâm cổ động, nhưng nếu một đồng cũng không đưa lại muốn xem không văn chương, vậy nàng thà rằng sau này gác bút, cũng không bao giờ viết nữa.”
Người bên ngoài không khỏi ha ha cười nói: “Tính tình lão bản nương này ghê gớm thật, ngày khác ta cũng mua một cuốn chuyện xưa đọc thử xem sao.”
Khách nhân đánh giá người bên ngoài: “Huynh đài, nhìn bộ dáng này của ngươi, cũng nên đi đây đi đó, gặp qua việc đời, không ngại đem câu chuyện của ngươi bán cho lão bản nương, trải qua một phen trau chuốt của nàng, ngươi chính là nhân vật truyền kỳ rồi.”
Người bên ngoài khó tin trợn to con mắt: “Như thế nào, lão bản nương chẳng những bán chuyện xưa, còn có thể mua chuyện xưa ư?”
“Đúng vậy a, nếu câu chuyện của ngươi đủ hấp dẫn người khác, lão bản nương sẽ không tiếc số tiền lớn mua lại, nếu ngươi sợ người khác biết, sẽ ẩn đi tên của ngươi, tránh khỏi phiền toái ngày sau.”
Người bên ngoài lại cười nói: “Thật là một lão bản nương thú vị! Mua văn giá cao, bán văn giá thấp, nàng không sợ vào không đủ ra à?”
“Cái này không biết được, nhìn lão bản nương này, không hẳn là xuất thân đại gia, có lẽ có chút tiền riêng đi.” Khách nhân thấy hàng ngũ sắp di chuyển, vội vàng đi lên phía trước vài bước, lại quay đầu thành tâm đề nghị với người bên ngoài: “Nếu ngươi đã tò mò như vậy, không bằng cũng mua bản chuyện xưa đọc thử, thì cái gì cũng hiểu rõ rồi.”
Giang Hạ Ly rất ít khi đến trước tiệm nhìn xem, dưới tay nàng có hai người làm, bán văn cũng được, bán rượu cũng xong, đều có thể xử lý tốt thay nàng, trừ khi có khách nhân muốn tới bán văn, nàng mới đi ra ngoài tiếp đãi, nếu không ngày thường nàng đều chờ trong thư phòng nhỏ của hậu viện, nghiêm túc viết chuyện xưa.
Ở Đông Nhạc, nữ nhân xuất đầu lộ diện tuy không ít, nhưng nữ nhân sống bằng nghề bán văn tự như nàng thế này, đại khái tìm không được người thứ hai.
Tron