Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tác giả: Trạm Lộ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

ống như đúc.
Nàng vừa muốn cười đáp lại, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy về phòng, đóng chặt cửa khoang lại.
Cũng không phải sợ nói chuyện với Ôn Đình Dận, mà là nàng bỗng nhiên nhớ ra mình hai ngày qua, hoàn toàn quên phải rửa mặt chải đầu, chỉ sợ sớm đã trở thành một bộ dạng giống quỷ, như vậy còn dám đi ra ngoài gặp người?
May mà không bao lâu sau, có một nha hoàn bưng chậu nước nóng cùng khăn vải tiến vào, cười khanh khách nói: “Đại thiếu gia nhà chúng ta nói có lẽ ngài cần dùng đến.”
Giang Hạ Ly vừa dùng khăn vải lau mặt, vừa nghĩ—Ôn Đình Dận thật sự không đáng giận như nàng từng nghĩ lúc trước, ít nhất hắn còn là một người rất hiểu biết săn sóc người khác, nếu miệng của hắn không đến mức cay nghiệt như vậy, người này,… kỳ thực còn rất đáng yêu.
“Thuyền cũng sắp cập bờ rồi, thiếu gia nói đã chuẩn bị cho ngài một bộ quần áo khác, trước khi lên bờ xin ngài thay đổi.”
Nàng nhìn y phục của mình, đã mặc mấy ngày, vẫn là bộ Ôn Thiên Tư tặng nàng, một câu phân phó thay quần áo này của Ôn Đình Dận, làm cho lòng nàng trầm xuống một chút.
Thay quần áo, càng là quần áo dạng gì đây? Chẳng lẽ là tù phục?
Chờ y phục kia được lấy đến trước mặt nàng thì nàng không khỏi nở nụ cười.
Đó là mộ bộ váy áo màu hồng đào, màu sắc diễm lệ giống như đào ngày xuân chín sớm, đừng nói là tù nhân, ngay cả tân nương tử chưa chắc sẽ mặc hoa lệ như vậy.
Nàng cầm y phục này đi tìm Ôn Đình Dận, “Ta sẽ mặc bộ y phục này đi Hình bộ chờ thẩm tra à? Những quan lão gia của Hình bộ sẽ không cho là ta cố ý thị uy chứ?”
Hắn cười hỏi lại: “Ngươi sợ rồi?”
“Không có khả năng không sợ, ta không sợ chết, sợ chính là chết oan.” Giương mắt nhìn lên, đã có thể nhìn thấy đường bờ biển, bến cảng cách kinh thành gần nhất đang ở trước mắt, nàng biết, từ nơi này đổi ngồi xe ngựa, chỉ cần lộ trình một ngày đường nữa thôi, là có thế đến nội địa của kinh thành, ở nơi đó, có người nàng không muốn gặp nhất, nàng có thể trốn tránh không?
_________________________________________________
(1) Văn phòng tứ bảo: Gồm bút, nghiên, giấy, mực.






Thuyền dần dần tới gần bờ biển, Giang Hạ Ly mơ hồ thấy được trên bờ có vài cỗ xe ngựa xa hoa, “Là người của sơn trang Hãn Hải tới đón ngươi?”
Ôn Đình Dận nhìn xa xa, chẳng biết từ lúc nào đã thu liễm dương dương tự đắc trong tươi cười lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo sắc bén, “Ta trở về sơn trang, chỉ cần ngồi một chiếc xe ngựa là được rồi.”
“Vậy đây chính là người chạy tới vỗ mông ngựa của người rồi. Ôn gia đại thiếu quả nhiên là tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn a!” Nàng cũng trêu ghẹo ngược lại hắn.
“Hình bộ sẽ tới đón ta đi đại lao, hay là trực tiếp chịu thẩm tra?” Nàng không nhìn thấy xe tù, cũng không có quan sai.
“Ngươi thật sự vội vã muốn đi ngồi tù như vậy à!” Hắn cổ quái cười một tiếng.
Nói không rõ tình cảm của một tiếng gọi phía sau lưng này là kinh hỉ hay là kinh ngạc, Giang Hạ Ly chỉ muốn tìm một xó xỉnh nào đó giấu mình đi, không để cho người khác nhìn thấy nàng nữa, nhưng trong nháy mắt, Liễu Thư Đồng đã chạy vội tới trước mặt nàng rồi.
“Cảm ơn trời đất, rốt cục nhìn thấy muội bình an vô sự.” Hắn thở dài một hơi, một phen nắm chặt bả vai của nàng, vẻ mặt hưng phấn, “Hạ Ly, cha muội cũng rất lo lắng cho muội, nghe được tin tức nói muội dường như đang ở Bành Thành, huynh định thu xếp xong hôn sự của mình để đi tìm muội.”
Giang Hạ Ly ngẩng đầu lên, cũng là vẻ mặt tươi cười vui vẻ, “Đồng ca thật sự biết nói đùa, tiệc tân hôn của huynh còn chạy đi nơi khác tìm muội, nếu Tĩnh Tuyết biết, có thể sẽ ghen tỵ đó.”
“Tĩnh Tuyết và huynh đều lo lắng cho muội, vẫn luôn thúc giục huynh nhanh tìm muội trở về, sao sẽ ghen chứ? Đúng rồi, lát nữa huynh sẽ đưa muội về nhà, cha muội chứng kiến muội trở về, khẳng định rất cao hứng…” Liễu Thư Đồng khoác vai nàng, muốn kéo nàng rời đi.
Nàng vội vàng vùng ra, “Đồng ca, muội có chút chuyện muốn làm, tạm thời không tiện về nhà…”
“Muội muốn làm gì?” Hắn giật mình, “Không phải muội gấp gáp trở về muốn tham gia hôn sự của huynh và Tinh Tuyết ư?”
“Hạ Ly là khách nhân ta đặc biệt mời về sơn trang Hãn Hải, đương nhiên không tiện ở chỗ khác.” Giọng nói của Ôn Đình Dận bỗng nhiên từ giữa không trung vang lên, Giang Hạ Ly còn đang hết sức hoảng thần, cổ tay đã bị một bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy, kéo về phía sau, thiếu chút nữa ngã vào trong lòng người phía sau, nhưng mà ngay sau đó, bả vai của nàng đã bị người ôm lấy, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.
Liễu Thư Đồng khiếp sợ nhìn hai người, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Ôn thiếu gia và Hạ Ly là…”
“Bằng hữu. Như ngươi thấy, bằng hữu rất tốt.” Ôn Đình Dận mỉm cười ôn nhu, cúi đầu nói với Giang Hạ Ly, “Hạ Ly, không phải nàng nói muốn ở hồ Quan Ngư của ta tự mình câu cá lư(1) để ăn sao? Nếu nàng không sớm khởi hành một chút, buổi tối sẽ không được ăn món ngon đâu.”
Nàng vô cùng khó hiểu tại sao lại tạo ra một lý do thoái thác như vậy? Nhưng rõ ràng, hắn đang giúp đỡ che giấu sự k