
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134741
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.
h thời, gắng sức làm chút gì, hướng lên trời chuộc tội đi.”
Nàng cười vẫy tay về phía trước: “Hạnh Nhi, không nên đi quá xa, không phải buổi tối muội còn muốn ăn thịt viên dấm đường ta làm cho muội sao?”
Người đứng phía sau chẳng biết đi từ lúc nào, lời hắn muốn nói cũng không nói ra khỏi miệng, nhưng lời nàng muốn nói với hắn, đã nói hết rồi.
Qua đi tình cũng tốt, hận cũng thế, liền xóa bỏ tất cả đi.
Lúc nàng và Hạnh Nhi, Ôn Thiên Tư cùng nhau trở lại trước xe ngựa thì kinh ngạc phát hiện Ôn Đình Dận đang mỉm cười dựa vào bên xe, chờ đợi các nàng.
“Ca, huynh tới lúc nào vậy?” Ôn Thiên Tư cười nói, “Có phải sợ muội đem vị hôn thê của huynh lừa trốn đi không?”
Ôn Đình Dận nhìn Giang Hạ Ly, “Mới làm một thứ tặng nàng, kết quả nàng không ở trong sơn trang, ta đành phải đưa tới nơi này.”
“Đồ gì vậy a, còn phải đặc biệt chạy tới nơi này để đưa?” Ôn Thiên Tư tò mò lôi kéo Giang Hạ Ly thò đầu nhìn vào trong xe, chỉ thấy bên trong bày biện một hộp sách ngay ngắn, hộp làm từ gỗ hoàng dương, chạm khắc tinh tế, chỉ xem hộp đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Ôn Thiên Tư khẩn cấp mở hộp ra trước một bước, bên trong được để ngay ngắn một quyển sách đóng buộc chỉ trang nhã.
Giang Hạ Ly nâng quyển sách kia lên, tiện tay lật ra, chỉ thấy bên trong dùng chữ Khải đoan đoan chính chính sao chép bộ《Giang hồ hào hiệp truyện》nàng mới viết xong kia.
Trong lúc nhất thời nàng có chút nghi hoặc, Ôn Thiên Tư liếc mắt nhìn một cái, kinh hô, “A, ca, lúc nào thì huynh tự tay sao chép sách của Giang tỷ tỷ vậy?”
“Đây là… chàng sao?” Giang Hạ Ly còn chưa quen thuộc chữ của Ôn Đình Dận, càng không thể tưởng được hắn sẽ vì mình làm chuyện này.
Hắn cười trả lời, “Trong sách có chỗ sai, ta đều giúp nàng sửa chữa lại lần nữa, ngày sau nếu muốn tiếp tục lấy ra bán, mới không bị người chê cười.”
Nàng phì cười một tiếng, cảm động ôm chặt vào trước ngực.
“Chàng không thể nói hai câu tán dương dỗ ta vui vẻ à? Làm chuyện tốt thế này vì ta còn muốn cười ta.” Nàng vốn tràn đầy cảm động, lại bởi vì lời của hắn mà cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
“Nếu ta nói đây là sính lễ chính thức ta tặng nàng, vậy có tính là tán dương hay không?” Ôn Đình Dận hơi khom người.
Giang Hạ Ly lập tức ngây người, nhất thời cảm thấy có nguồn nhiệt từ trong lòng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Ôn Thiên Tư rất thức thời, lập tức kéo Hạnh Nhi nói muốn so chạy với nó, hai người rời đi trước, cho bọn họ có cơ hội ở riêng.
Ôn Đình Dận ôm chặt eo nhỏ của nàng, ôn nhu hỏi: “Không phải nàng vẫn luôn cảm thấy ta đi nhà nàng cầu hôn rất chuyên quyền độc đoán à? Lần này ta tới hỏi ý kiến của nàng, đối với nàng đủ tôn trọng rồi chứ?”
Nàng bĩu môi cười đáp: “Nên nói chàng có tiến bộ rồi, hay là càng chuyên quyền độc đoán đây? Tất cả mọi người đều biết ta phải gả cho chàng, hiện giờ lại làm bộ làm tịch tới cầu hôn, ngày hôm qua cha ta còn cố ý chạy tới hỏi ta lúc nào thì gả cho chàng kìa, nói trong phủ đã đem gian phòng ta ở trước kia bố trí lại lần nữa hết rồi, còn nói muốn cho ta phong phong quang quang mà xuất giá, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng truyền ta tiến cung hai lần, dạy ta làm thế nào để thành hiền thê tốt của chàng, nhưng mấy người di nương tỷ muội ở Giang phủ ta đều lười ứng phó, một đại gia như Ôn gia nhà chàng… sao ta có thể làm đương gia chủ mẫu tốt được?”
“Nàng còn lo lắng mấy chuyện sau này lâu như thế, vậy chẳng phải cả đời cũng không muốn sống nữa rồi? Quản nhiều như vậy làm cái gì, người lấy nàng là ta, cũng không phải là toàn bộ Ôn gia chúng ta.”
Nàng cười dán vào lồng ngực của hắn, “Con người của ta thật ra rất không tập trung, gặp phải người như chàng, không biết có phải là chuyện tốt hay không, nếu có chuyện ta không muốn làm, ta đều giao cho chàng đi làm, chỉ là sau này nếu ta còn muốn viết văn bán lấy tiền, không biết còn phải nghe chàng châm chọc bao nhiêu đây?”
“Nàng muốn làm cái gì thì cứ làm đi, chỉ có một việc, nàng phải giúp ta.” Hắn cười giảo hoạt, “Ngày hôm qua ta đã sa thải ba sư gia phụ trách tính sổ, loại chuyện sổ sách này không thể phạm lỗi, hơn nữa nhất định phải bảo mật, thay vì gọi những người giá áo túi cơm kia đi làm, không bằng giao cho nàng, ta càng yên tâm.”
Nàng nhíu mày, “Ha, thì ra chàng lấy ta là vì tiết kiệm tiền của sư gia tính sổ?”
“Coi như là vậy đi.” Tươi cười của hắn chọc cho nàng giơ tay lên đánh, hắn thuận thế kéo nàng lên xe ngựa, đóng cửa xe.
Cách đó không xa, Ôn Thiên Tư rình coi một màn này, đang mỉm cười dạy Hạnh Nhi một bài thơ—
“Mưa phùn trơn ướt khắp nẻo đi, Xa dường cỏ gần chẳng thấy chi, Trong năm đẹp nhất mùa xuân đẹp, Khói mờ che ngàn liễu kinh kỳ(1).”
Sau khi Hạnh Nhi dùng thanh âm trẻ con nghiêm túc ngâm nga lại từng câu, không khỏi tò mò hỏi: “Bài thơ này là có ý gì?”
Ôn Thiên Tư không giải thích, chỉ cười nói, “Hạnh Nhi, muội phải nhớ kỹ đem cảnh xuân trước mắt này ghi tạc ở trong lòng, một ngày nào đó muội cũng sẽ có được cảnh xuân khôn cùng thuộc về chính mình.”
Một năm cảnh đẹp chàng nên nhớ(2).
“Mùa xuân của mỗi người tới lúc nào,