Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1963 lượt.
qua QQ cho mẹ nhá. Không phải con là biên kịch sao? Tốt nhất là có Phí Tường [2'>, mẹ thích cậu ta.”
“Được ạ được ạ.” Giai Hòa khóa chặt cửa, thở phào một hơi, dựa người vào tường.
Qua thật lâu, cô mới ấn điện thoại gọi qua, nhỏ giọng hối lỗi: “Thực xin lỗi, không biết mẹ em lại đột ngột vào như thế.”
Dịch Văn Trạch nhẹ giọng ừ: “Còn mở webcam không?”
“Không…”
“Khóa cửa chưa?”
Cô ừm.
Giọng nói của anh bỗng nhiên trầm hơn: “Anh rất nhớ em.”
Giai Hòa không nói chuyện. Những lời của anh bay bay trong đầu cô hết lần này lại đến lần khác. Đây vẫn là…lần đầu tiên anh nói như thế, giọng nói vẫn bình thản ấm áp như trước, mang theo sự trầm khàn cuốn hút. Trước kia mỗi lần xem anh bày tỏ trong phim, Giai Hòa đều có thể xem đến mức nhiệt huyết sôi trào, so với nữ nhân vật chính còn kích động hơn. Mà bây giờ, đây là lần đầu tiên anh nói với cô như thế.
Cách điện thoại, cách hơn một ngàn bốn trăm km, anh nói với cô: anh rất nhớ em.
Chỉ là bốn chữ, Giai Hòa lại bị ma xui quỷ khiến mở MSN.
Hình như camera đã bị xoay đi hướng khác. Từ góc độ này có thể nhìn thấy hơn một nửa phòng làm việc. Dịch Văn Trạch rót một cốc nước, đi tới, ngồi xuống, chỉ yên lặng nhìn cô như thế, không vội vã nói chuyện. Giai Hòa không được tự nhiên lắm, cô ngồi yên, ánh mắt ngẩn ngơ không chớp, cuối cùng thật sự ngượng ngùng mới nhìn anh một cái, vừa nhìn thấy lại có cảm giác không chân thực, càng luống cuống bồn chồn hơn.
“Bắc Kinh rất nóng sao?” Dịch Văn Trạch bỗng nhiên nói.
“Cũng không nóng lắm.” Giai Hòa thật sự rất bối rối khi phải nhìn thẳng vào anh, chỉ có thể cúi đầu nhìn bàn phím.
“Ngày mai em có việc không?”
“Tạm thời không có, cuối tuần này nghỉ ngơi.”
Cô tiếp tục gõ gõ.
“Buổi sáng ngày mai anh lên máy bay, khoảng mười hai giờ đến Bắc Kinh.”
Giai Hòa à một tiếng, tiếp tục gõ gõ bàn phím, được mấy chữ mới ngẩng đầu nhìn anh: “Anh muốn đến Bắc Kinh?”
Dịch Văn Trạch không trả lời vấn đề này: “Đã nghĩ xem nên mang anh đi ăn cái gì chưa?”
…
Mấy câu tiếp theo, hiển nhiên là trả lời trong hoảng hốt. Mãi cho đến khi tắt camera cô mới có phản ứng lại với chuyện vừa rồi. Ngoại trừ việc biết việc đến Nhà đón khách số ba, mười hai giờ anh tới thì ngay cả chuyến bay cũng chưa hỏi. Thôi quên đi, vẫn nên đi ngủ trước. Giai Hòa hẹn đồng hồ báo thức trên điện thoại lúc tám giờ sáng, bắt đầu tính toán. Một tiếng mặc quần áo, một tiếng…Tóm lại là phải dậy sớm.
Vì thế Giai Hòa mang theo tâm nguyện dậy sớm ôm chăn lộn qua lăn lại đến ba giờ sáng, tinh thần vẫn tỉnh táo, hai mắt mở to nhìn trần nhà, buồn khổ muốn đâm đầu vào tường.
Ngủ không được, làm gì cũng ngủ không được…
Kết quả trực tiếp là, ngày hôm sau khi ngồi trong xe taxi, Giai Hòa cơ hồ ngủ quên luôn.
Xe đến sân bay chưa đến mười một giờ. Giai Hòa đi tầng một mua cốc cà phê thật lớn, ngồi ở một góc cho hết thời gian. Nên chờ anh ở cổng ra hay là ở bãi đỗ xe đây? Hay là theo đuôi từ phía xa xa? Suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, nhìn đồng hồ trước mắt, vừa trôi qua sáu phút.
Hai bàn tay ôm lấy cốc giấy, bắt đầu lo lắng đến đề tài nói chuyện.
Câu đầu tiên, nên gọi anh là gì bây giờ?
Dịch tiên sinh? Hiển nhiên là không thích hợp. A Trạch? Hình như cũng hơi kỳ kỳ. Đúng lúc đó, phía sau Giai Hòa có một cô bé đang cầm điện thoại gọi, giọng nói dễ thương dịu dàng nhỏ nhẹ, vừa nghe liền biết đang nói chuyện cùng với bạn trai, xưng hô giống thói quen của Kiều Kiều, trái một câu chồng, phải một câu chồng, rất là ngọt ngào. Không biết bắt đầu tư khi nào, mọi người chung quanh đã quen dùng xưng hô như vậy để gọi bạn trai…Vừa nghĩ đến mình nói thế với Dịch Văn Trạch, Giai Hòa cũng không chịu nổi, càng bồn chồn hơn.
Lại liếc mắt nhìn đồng hồ, mới qua ba phút.
Bỗng nhiên di động vang lên, một cái tên rõ ràng hiện trên màn hình.
Giai Hòa hơi hoảng, lập tức bắt điện thoại.
Đầu dây bên kia hơi ồn ào: “Em dậy chưa?”
“Dậy rồi. Máy bay trễ giờ sao?”
Lúc này hẳn là anh đang ở trên máy bay, suy nghĩ đầu tiên của Giai Hòa chính là trễ giờ. Tối nay đến cùng tốt, để cho mình có nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý hơn.
“Không trễ giờ,” Bên kia bỗng nhiên bắt đầu trở nên nhốn nháo hơn, hình như còn có giọng nói của phóng viên, và cũng hẳn là có fan đến đón. Giọng nói của anh vẫn ấm áp như trước, khiến cho Giai Hòa vừa nghe xong lập tức quyết tâm đến, “Anh ở bãi đỗ xe chờ em, đến thì gọi điện cho anh.”
Nói xong, điện thoại cũng ngắt.
Giai Hòa bắt đầu suy nghĩ mấy lời anh nói, chẳng lẽ anh vừa mới đến sao? Không phải là mười hai giờ?
Cô lập tức gọi lại: “Em đến rồi.”
Dịch Văn Trạch thoáng kinh ngạc: “Nhanh như vậy sao?”
Giai Hòa bối rối: “Em dậy sớm, ở nhà không có việc gì làm nên tới đây luôn. Sao anh lại tới sớm như vậy?” Cục hàng không làm việc kiểu gì vậy? Bình thường mỗi lúc cô ngồi máy bay, một trăm phần trăm là trễ giờ. Chẳng lẽ trên máy bay có ngôi sao liền tăng tốc? Mà có thế thì cũng không nên đến sớm một tiếng chứ…
Bên kia hẳn là Dịch Văn Trạch đang ra cửa, qua một lát anh mới nói: “Chuyến b