Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341801
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.
y. Anh đoán nếu là em của trước kia, hẳn là không thích xuất đầu lộ diện quá nhiều.” Giai Hòa ngượng ngùng cắn môi: “Cảm ơn, tôi đúng là người như vậy.”
Anh kéo hành lý, lúc đi được một đoạn mới sực nhớ tới điều gì đó, lại quay đầu nhìn cô: “Bạn của anh hình như đang chuẩn bị làm phim, mấy ngày hôm trước hỏi anh về em. Sao, có hứng thú không?”
“Công việc năm sau của tôi đã kín rồi,” Cô kiên quyết lắc đầu, “Nếu cần, tôi có thể giới thiệu một người giỏi cho ông ta.”
Cự tuyệt rõ ràng như vậy, là người thông minh đều hiểu.
Cố Vũ thực bình tĩnh nhìn cô một cái, cuối cùng không nói gì nữa.
Giai Hòa tiếp tục ngồi, nhìn xe chở thức ăn trên máy bay đưa cơm, di động lại đột ngột rung lên. Trên màn hình là tên của Dịch Văn Trạch đang nhấp nháy, cô kinh ngạc, bắt máy alô một tiếng. Bên kia lại rất im lặng, trong một thoáng Giai Hòa hơi cuống, còn tưởng xảy ra chuyện gì, vội vã hỏi: “Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
“Không có,” Giọng nói bình tĩnh của anh truyền tới, “Vừa rồi đang đóng cửa.”
Giai Hòa à một tiếng, giọng chua lè hỏi: “Không phải lại có người tới gõ cửa phòng anh đi?”
“Vợ yêu à,” Dịch Văn Trạch chậm rì rì nói, “Hôm nau dẫn theo nhiều người như vậy đến ăn cơm là để làm cho em yên tâm quay về Bắc Kinh.” Hai chữ kia vừa thoát ra, ngược lại khiến cô hoàn toàn không dỗi nổi: “Ai cho anh gọi em như vậy…”
Cô cúi đầu, nhìn chăm chằm vào hình Monchhichi trên túi đeo của mình, bắt đầu buồn khổ một bên mặt sưng húp. Không riêng gì anh mà cả đoàn làm phim đều thấy được, người ta về rồi nhất định sẽ âm thầm xì xầm này nọ, xem ra bạn gái Dịch Văn Trạch cũng chỉ just so so thôi…
Giọng nói của anh nghe không được rõ, hình như là tín hiệu không tốt.
Qua một lát mới có thể nghe rõ hơn, hình như anh đang ở ngoài: “Giai Hòa?” Giai Hòa ừm, lại vẫn canh cánh trong lòng vụ cái mặt sưng sưng của mình. Giọng nói của anh lại trở nên dịu dàng ấm áp: “Có một số việc hẳn là anh phải làm, lần sau đừng đoạt với anh nữa.”
“Mầy lần?”
…
“Nói lẹ lẹ đi mà ~ em biết chị rồi đó, chỉ cần em chưa thỏa mãn chị, chị tuyệt đối không bỏ qua ~”
Rốt cuộc Giai Hòa mới ngẩng đầu lên khỏi dĩa khoai tây chiên, nhăn nhó giơ ba ngón tay.
“Lợi hại!” Hai mắt Kiều Kiều lòe lòe ánh sáng, ép ép người cô, sau đó nghiêm túc tính toán: “Nhưng mà…dường như cũng may đó, chỉ có một đêm.”
Giai Hòa liếc ngang chị một cái, nhỏ giọng bảo: “Thật ra…rốt cuộc cũng hết có cái đó đó.” Địa vị thần tượng nhất định phải giữ vững, hơn nữa đây là vấn đề mấu chốt, tuyệt đối không thể hàm hồ được…
Rầm một tiếng, Kiều Kiều lòng đầy căm phẫn đập bàn: “Không có suy nghĩ gì hết. Tốt xấu gì cũng là khách sạn năm sao cao cấp thế mà chỉ cho một hộp loại nhỏ nhất hả trời. Thế trước khi ‘lên sân khấu’ hai đứa làm thế nào hả?” Suýt chút nữa Giai Hòa hất khoai tây chiên lên đầu chị: “Chị muốn ngày mai em lên trời chầu à?!”
“Cũng đúng nha,” Kiều Kiều giật mình, bốc một miếng khoai tây chiên, chấm sốt cà chua, “Cho nên mới nói, lấy người như thế cũng không đã, lúc nào chỗ nào cũng phải chịu hạn chế ~” Mấy chữ cuối lại nhỏ xuống và kéo dài, ý tứ lập tức trở nên cao thâm.
Trên mặt Giai Hòa hiện đủ mọi màu sắc, đang chuẩn bị cãi lại liền thấy Tiêu Dư ngồi phía đối diện gõ gõ bàn nói: “Đủ rồi.”
Một câu thành công khiến hai người đều cúi đầu, không tiếng động ăn khoai tây chiên. Giai Hòa vì tự trấn an lòng mình, còn ngẩng đầu lên khen một câu: “Những lời này cùng động tác của mi rất có giai điệu, nếu có đàn ông như vậy, tim ta lập tức tan thành nước, tuyệt đối không lé mắt nhìn thần tượng nữa.” Tiêu Dư liếc nhìn một cái,không nói gì, Kiều Kiều lập tức kéo kéo tay cô nhắc nhở: “Cái cách này của nó giống ai em còn không biết sao…Em dám cưỡng đoạt người của nó? Không muốn sống nữa?”
Giai Hòa trừng mắt nhìn, tiếp tục cúi đầu, im lặng ăn khoai tây chiên.
Thật ra…ta chỉ muốn nịnh nọt tí mà…
Mấy cô gái ăn xong mới bắt đầu tách nhau đi. Trước khi đi Giai Hòa mới cảm thấy kỳ kỳ, kéo kéo cánh tay Tiêu Dư hỏi: “Sao mấy người lại biết ta…ta cái kia đó.” Tiêu Dư nửa cười nửa không nhìn cô: “Mi nghĩ Weibo đàn ông nhà mi có bao nhiêu người theo dõi hả. Hai chữ ‘viên mãn’ kia, mi nghĩ ta và đồng bọn không thể đoán được đó nghĩa là gì à?”
Cái này mà cũng có thể đoán được mới không bình thường đó…
Cô ừ một tiếng, vô cùng bình tĩnh xoay người đi, lại bị Tiêu Dư gọi lại: “Ta nhớ ra rồi, mấy hôm trước ta vừa hoàn thành chuyện quảng cáo của Thiên Sở, người thật rất được.” Khóe miệng Giai Hòa hơi co rút, Tiêu Dư vỗ vỗ vai cô, chuyển sang chuyện khác: “Có tin được không? Người như vậy mà bại trận dưới tay mi, thế thì yêu ma quỷ quái đều là chuyện mây bay.”
Đến lúc này Giai Hòa mới hiểu được ý tứ của cô nàng, đá một phát, ‘tâm hoa nộ phóng’ (mở cờ trong bụng) tránh.
Bộ phim mới cuối cùng cũng bắt đầu, coi như Giai Hòa cũng tạm có thời gian rảnh rỗi. Cũng may bản thân cô không có thói quen vừa quay vừa viết bản thảo, đều là trước khi tiến hành quay phim đã thu phục hết thảy. Quãng thời gian đó cô đều dùng xe Dịch Văn Trạch thay