
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.
mới sực nhớ hôm nay phải làm cái gì, nhìn Dịch Văn Trạch muốn nói, lại phát hiện anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Từ khi ở bên cạnh anh, Giai Hòa còn tưởng rằng bản thân mình chầm chậm cũng miễn dịch được, ai dè một buổi sáng như vậy vừa mở mắt ra, vẫn cảm thấy có gì đó thực ngạc nhiên thực đẹp đẽ, rất muốn đi chụp hết thảy, lưu giữ đến vĩnh viễn.
Anh thấy cô cứ chăm chăm nhìn mình, vô cùng bất đắc dĩ: “Em tỉnh ngủ rồi?”
Cô ừm, buông tha cho ý tưởng háo sắc này, ngoan ngoãn đi theo anh xuống lầu.
Lúc hai người đến bệnh viện đã tiến hành kiểm tra ngay. Cô chỉ để ý là Dịch Văn Trạch theo sát, không ngừng vào các phòng khám, làm đủ mọi loại thí nghiệm, vấn đề là các bác sĩ đối với cô cứ khách khách sáo sáo, ngay cả một câu chứa thông tin hữu dụng gì đó cũng không nói.
Cuối cùng lúc ngồi chờ báo cáo, anh lại cùng bác sĩ trao đổi riêng vài câu.
Giai Hòa ngồi trên sô pha, nhìn biểu cảm gương mặt anh không hề thay đổi, đoán rằng có thể anh đang sợ mình thất vọng mới dặn dò bác sĩ trước. Không thể không nói với chuyện này anh đặc biệt thận trọng.
Rốt cuộc cô vẫn không yên lòng ra bệnh viện, cũng không hỏi anh điều gì.
Nếu có, bác sĩ hẳn sẽ giải thích và dặn dò cẩn thận kỹ lưỡng…Nhìn mặt Dịch Văn Trạch xem, như là không có lời gì muốn nói cả, phỏng chừng là sợ mình lại thất vọng thêm một lần nữa, đang bận tâm xem phải nói ra như thế nào. Cứ miên man nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy một lúc, cô lại bắt đầu có cảm giác áy náy mãnh liệt, trong lòng không ngừng nghĩ hàng loạt lý do.
Xe chạy thẳng đến một khu đất trống trải mới chậm rãi dừng lại.
Điểm cuối của mảnh đất này là một bờ cát, là biển trong veo tinh khiết phản chiếu ánh sáng trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chỉ nhìn khung cảnh như vậy đã khiến lòng người chợt an ổn. Cô đi theo anh xuống xe, dọc theo bờ cát đi tới, hình như nơi đây không có bất kỳ ai, chỉ có hai người bọn họ.
Yên tĩnh, chỉ có từng đợt sóng biển rì rào.
Có? Hay vẫn là không có?
Anh đang muốn cho mình một bất ngờ? Hay vẫn đang nghĩ phải nên an ủi mình như thế nào?
Giai Hòa thầm thở dài một hơi, cuộc đời thực sự là rối rắm mà, vì sao không trực tiếp hỏi đi?
“Sau này em muốn đặt tên con là gì?” Dịch Văn Trạch bình thản hỏi.
Giai Hòa đi phía sau anh, cả gương mặt gần như khuất dưới bóng râm của chiếc mũ che nắng, dẫm lên từng dấu chân anh để lại, nhắm mắt theo đuôi. Gọi là gì à? Thật ra cô còn chưa nghĩ tới chuyện này. Nhìn nhìn bóng dáng áo mũ chỉnh tề của Dịch Văn Trạch, cảm giác áy náy lại dâng trào một phen, chờ trở về rồi nhất định sẽ cố gắng không ngừng…“Anh nghĩ sao?”
“Ngả Giai, Ngả Hòa.” Anh lại đáp rất tự nhiên.
Cô chợt dừng bước, nhìn thấy anh quay đầu lại: “Không vui sao?”
Khóe mắt Giai Hòa chợt trở nên cay cay. Làm sao vậy? Là anh càng lúc càng ‘ngôn tình’ lãng mạn này nọ, hay là do chính mình càng lúc càng bớt đi những mơ mộng của phái nữ. Không phải chỉ là hai cái tên thôi sao? Hay vẫn là phong tục đặc biệt nhất ở đất nước Trung Hoa Đại lục kia, chỉ cần để người ta liếc mắt một cái thôi đã hiểu rõ cách bày tỏ tình yêu. Không biết bao nhiêu lần Giai Hòa đã từng viết những đoạn hội thoại như vậy, nhưng lúc nào cũng nghĩ con sẽ mang họ Dịch, bây giờ lại gọi như vậy…
Tim đập càng lúc càng chậm, như thể muốn ngừng lại.
Cô nhìn Dịch Văn Trạch bước tới, cúi đầu nhìn mình, khụt khịt mũi hỏi: “Làm sao anh biết nhất định đó là sinh đôi?”
Giọng nói của anh mang theo ý cười, thực bình tĩnh trả lời: “Bác sĩ nói cho anh biết, kết quả báo cáo cũng như vậy.”
…
Giai Hòa nhìn anh, nhìn anh chăm chăm.
Qua một hồi lâu mới lắp bắp hỏi: “Thật, thật à?” Tay của cô đặt trên bụng, không thể tin được lời Dịch Văn Trạch nói, không hiểu sao trong lòng chợt có cảm giác muốn khóc của người mong cầu con cái nhiều năm trời, chân thật đến dọa người.
Anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối trong gió cho Giai Hòa, cúi đầu dán sát bên tai cô nói: “Giai Hòa, gả cho anh.”
Một câu dễ hiểu, dịu dàng hơn hết thảy.
Như là mỗi buổi sáng thức dậy nhẹ nhàng nói với cô rằng ‘chào buổi sáng, vợ’, cũng như là thuận miệng hỏi cô ‘Em đói bụng?’, nhưng lại khiến trái tim cô nóng lên. Giai Hòa ngơ ngác, ngửng đầu nhìn anh, đôi mắt như thể đã trút được một gánh nặng, trong một thoáng lại ứa nước.
Chết tiệt thật, đã thế mà chỉ có màn cầu hơn đơn giản cũng có thể khóc như vầy…
Thân là biên kịch, cô rất hiểu như thế nào là chuyện lãng mạn đặt trong hiện thực đời sống, quả thật chính là thiên lôi cuồn cuộn. Thậm chí cô nghĩ nếu Dịch Văn Trạch làm chuyện gì đó trước mặt đông đảo quần chúng nhân dân thì chính mình sẽ quẫn bách đến chết, quẫn đến mức vẫn còn chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc gì đã lên cơn đau tim rồi. Thế nên tổng kết lại, chuyện cầu hôn mình thì khỏi đi, miễn lại cho trái tim yếu đuối này lại bị kích thích.
Hạnh phúc không cần phải kinh ngạc mừng rỡ, chỉ cần mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy anh. Đây mới chính là kết cục mà cô mong muốn.
Mà bây giờ, hết thảy đều hoàn toàn giống suy nghĩ cô. Dịch Văn Trạch anh vẫn luôn hiểu được bản th