
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1197 lượt.
còn chưa nói xong, sao hai đứa lại đột nhiên ngoãn ngoãn như vậy?” Dịch Văn Trạch đặt laptop lên đùi, ngồi dựa vào đầu giường ngay sát cô: “Lúc trưa anh gửi e-mail cho Ngả Giai.”
Giai Hòa ồ một tiếng: “E-mail? Hai cha con anh từ khi nào mà tình cảm như vậy chứ?”
“Đây là chuyện anh và con giao ước với nhau, việc gì quan trọng nhất định phải nói qua e-mail.” Dịch Văn Trạch nhìn cô uống sữa, “Uống nhanh một chút, lát nữa ăn trưa rồi.”
Giai Hòa ừm, nhưng rất tò mò: “Nhưng sao lại giao ước như vậy?”
“Con bé rất thích văn chương,” Giọng Dịch Văn Trạch ấm áp, giải thích, “Điểm này rất giống với em. Con viết mọi tâm sự vào thư rồi gửi cho anh.”
Giai Hòa lại ừm, vô cùng ghen tị nhìn nhìn.
Khó trách ai cũng bảo con gái rất gần gũi với ba, xem ra mình với Ngả Hòa phải làm cái gì đó, nếu không thì chịu thiệt chết thôi.
“Nhưng mà vầy thì có liên quan gì tới việc hai đứa ngoan đâu?” Cô đột nhiên phản ứng lại, thật ra đây mới là chuyện mình muốn hỏi.
“Anh bảo con cấm bắt nạt mẹ.”
== End ==