80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341201

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1201 lượt.

m hai đứa đi?”
Cô nói xong, cẩn thận nhìn ánh mắt của anh dưới ánh đèn. Biểu cảm trên mặt Dịch Văn Trạch là trầm ngâm, khiến Giai Hòa có cảm giác rất thất bại. Chẳng lẽ anh còn để ý đến tính cách quái gở khi mang bầu kia của mình? Nhưng mà…Tính đi tính lại cũng không có gì, coi như đây là lần kinh khủng nhất mình đối xử với anh như vậy…
Đang lúc miên man suy nghĩ, Giai Hòa cảm giác được anh ôm bình, bình tĩnh nói: “Hôm nay Kiều Kiều đến lại nói gì sao?”
Xong rồi, Kiều Kiều, em thực xin lỗi chị.
Anh uống một ngụm nước, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Vợ, anh không muốn lại chờ đợi thêm một thời gian dài như vậy.”
Giai Hòa tiếp tục cố gắng: “Chỉ là có mấy tháng không thể làm kia kia thôi mà…”
“Là không nghĩ đợi thêm vài tiếng nữa,” Anh cười nhéo chóp mũi của cô, “Tin tưởng anh, rất gian nan.”
Giai Hòa vâng dạ, vui rạo rực leo lên giường.






Dạy con
Đến năm mười tuổi, Ngả Giai cùng Ngả Hòa trở thành ‘tâm bệnh’ trong lòng của Giai Hòa.
Vài năm gần đây Dịch Văn Trạch đã không tham gia diễn xuất, lui về phía sau hậu trường. Giai Hòa vẫn cần cù, thật thà, ngoan ngoãn làm biên kịch, cho nên việc bên cạnh con cái ăn sáng và sinh hoạt mỗi ngày cứ thế mà tự nhiên trở thành chuyện của Dịch Văn Trạch.
Một buổi sáng của một ngày nào đó, Dịch Văn Trạch không ở nhà, rốt cuộc Giai Hòa cũng muốn làm một người mẹ tốt một lần, cùng hai đứa ăn điểm tâm sáng. Đi xuống lầu mới phát hiện cả hai đang chiến đấu bóc trứng gà, bốn quả trứng dường như là tranh nhau mà bóc, cuối cùng chỉ còn thừa một quả. Hai chị em nhìn chằm chằm vào đó, đang muốn xuống tay đã bị Giai Hòa cầm lên mất.
“Mẹ.” Đồng thời quay đầu lại, hai đứa nhìn ánh mắt vẫn còn mông lung mơ hồ của cô, rồi lại cùng nhìn nhau, vô cùng bất đắc dĩ.
Vì thế, trong một buổi sáng khó có dịp dậy sớm đã trở thành người chịu tội thay của hai nhóc con.
Các ngày hành chính trong tuần, ở nhà luôn có một cô giúp việc. Nhưng đến cuối tuần, vì rèn luyện hai Bá Vương con trong nhà, cho tới bây giờ Dịch Văn Trạch cũng không để cô giúp việc đến. Giai Hòa chỉ có thể chấp nhận số phận nhìn hai con ăn xong, dọn dẹp một bàn đầy thức ăn.
Đến khi rửa chén xong, cô mới chạy về phòng, đóng cửa cẩn thận, gọi điện thoại cho Dịch Văn Trạch. Ở đầu dây bên kia nghe có tiếng gió rất lớn, hình như anh đang ở ngoài: “Có chuyện gì vậy? Dậy sớm như thế sao?” Dịch Văn Trạch vừa nói xong, vừa nhanh chóng vào xe, “Hay là hai đứa ầm ĩ đến em?”
Giai Hòa thở dài: “Không có đâu. Hôm nay em muốn cùng con ăn sáng một lần, tâm niệm trong đầu thế nên mới dậy sớm.”
“Sau đó thế nào?” Giọng Dịch Văn Trạch mang theo ý cười, dường như đã đoán được chuyện xảy ra.
“Sau đó theo cái quy định bóc trứng của anh, lúc em còn chưa tỉnh táo gì đã trở thành kẻ chịu tội thay con anh rồi.”
Anh bật cười: “Vợ đã vất vả làm việc nhà.”
Giai Hòa ai oán ôm điện thoại: “Chừng nào anh về?”
“Có lẽ là tối.” Dịch Văn Trạch tính toán thời gian, ôn hòa nói: “Có chuyện gì sao?”
Giai Hòa buồn không lên tiếng, có thể có chuyện gì được đây? Bình thường nhìn anh dịu hòa gần gũi, nhưng là hai Bá Vương con kia lại sợ anh, căn bản là không hề sợ cô gì cả. Trước lúc năm tuổi còn rất đáng yêu, sau năm tuổi thì càng ngày càng khó chống cự.
Ôi…chẳng lẽ thời kỳ thanh xuân phản nghịch của con nít thời đại bây giờ lại sớm đến thế ư?
Hai người còn nói thêm đôi ba câu nữa mới ngắt điện thoại. Buổi sáng hai đứa nhóc đều có giờ học nhạc. Dọn dẹp đâu vào đấy một phen Giai Hòa liền trực tiếp trèo lên giường ngủ. Thật ra cô rất muốn ngồi ở cạnh xem Ngả Giai Ngả Hòa đàn dương cầm, nhưng mà từ lúc hai đứa nhóc bảy tuổi đã có nề có nếp nói chuyện nghiêm túc với Dịch Văn Trạch một lần, đại ý là muốn ba mẹ tôn trọng riêng tư học tập, không nên quản lý như vậy.
Vì thế, cô chỉ có thể làm theo phương thức giáo dục của Dịch Văn Trạch, tuyệt đối tôn trọng hai con của mình, áp dụng chính sách nuôi thả để phát triển.
Đến khi đồng hồ báo thức lại vang lên, âm thanh dương cầm ngoài cửa đã ngừng lại.
Lúc xuống lầu nấu cơm trưa cho con ăn, không hiểu sao lại thấy hai đứa khó có lúc ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha, im lặng nhìn mình.
Giai Hòa không hiểu: “Có chuyện gì à?”
Sao tim lại hoảng hoảng thế này, tính tình hai đứa nhóc này thật sự rất giống Dịch Văn Trạch.
Trong nhà có một cái ‘phúc hắc’, như vậy thì còn có cảm giác hạnh phúc khi bị ăn sạch sành sanh. Trong nhà có ba ‘phúc hắc’ thì đó tuyệt đối là tai nạn. Từng bước đi đều có một cái bẫy, vừa bò lên trên thì cái sau lại càng sâu hơn…Đây chính là cảm xúc lớn nhất của cô trong năm năm qua.
“Mẹ à, chúng con muốn tâm sự với mẹ.”
Giai Hòa thở dài một hơi, lập tức cười cười, ngồi xuống sô pha: “Được rồi, có muốn ăn trưa trước không?”
Ngả Giai cũng cười: “Không mẹ ạ, con giảm béo.”

Được rồi, phải tôn trọng ý chí của con cái, thật ra cô nhóc có một chút mũm mĩm của con nít.
Ngả Hòa uống một ngụm nước đá, vào thẳng chủ đề: “Chúng con muốn đổi tên ạ.”
Giai