The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1194 lượt.

ng đạo diễn bắt đầu dùng tiếng Quảng Đông tán gẫu. Cô nghe được chữ đực chữ cái, đại khái là chuyện kịch bản.
Lúc Giai Hòa bận nghiêng cứu nên im im rồi trốn đi như thế nào, một phóng viên đã chớp thời cơ phỏng vấn.
Dịch Văn Trạch nhìn cô: “Chúng ta đi uống nước.”
Giai Hòa không lấy cớ chạy trốn được, chỉ có thể bồn chồn đi theo anh đến một chiếc bàn dài, cầm lấy ly nước chanh anh đưa.
Anh cũng chọn một ly nước chanh. Những ngón tay thon dài nắm lấy ly thủy tinh, các đốt ngón tay được chăm sóc, nhưng vài chỗ trên bàn tay lại có những đặc điểm diễn viên nào cũng có. Nhiều năm, những vết thương lại trở nên chai sần thô ráp.
“Có vấn đề gì sao?” Anh đột nhiên hỏi.
Giai Hòa ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh, mới phát hiện bản thân mình lại nhìn tay anh đến ngẩn người, cười cười: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy làm diễn viên thật vất vả.”
Dịch Văn Trạch hiểu ý cô, cười đáp lại: “Thật ra cũng không sao, chỉ có điều diễn viên nữ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Cho dù mu bàn tay có được chăm sóc kỹ lưỡng, thì lòng bàn tay cũng sẽ khô và chai sần, nhất là diễn cổ trang.”
Giao Hòa cười: “Đúng vậy, mỗi này cầm kiếm rồi cầm dây cương, cho dù làm thế nào cũng không có tác dụng được bao nhiêu.”
Khiêm tốn, có lễ độ với người khác, gần gũi không kiêu ngạo. Đây chính là những lời đánh giá của rất nhiều người đã cộng tác cùng.
Mà bây giờ, khi tiếp xúc với người thật, xem ra cũng như thế.
Cứ như vậy, Giai Hòa nói một hai câu, cùng anh nói mấy chuyện linh tinh không đầu không đuôi, giả vờ giả vịt cầm ly nước chanh, uống được một ngụm cũng không dám uống tiếp nữa. Cảm giác này giống như ngày phỏng vấn đầu tiên sau khi tốt nghiệp vậy. Bên ngoài thì tỏ ra trấn tĩnh, bên trong thì rối lên từ lâu, chỉ sợ một động tác nhỏ hay ánh mắt của mình khiến người ta có ấn tượng không tốt.
Huống chi người đàn ông trước mắt là thần tượng mười mấy năm của cô.
Năm đó, Dịch Văn Trạch vừa bước ra nghề, cô mới tốt nghiệp cấp Hai.
Lúc đó Dịch Văn Trạch như là một thần tượng của giới trẻ. Trong khoảng thời gian phim ảnh của Đại lục chưa phát triển, anh lại có cơ hội phát triển trong ba năm. Mà bây giờ, những bộ phim của anh so với lúc trước vô cùng ít. Tuy cũng coi như là nửa lui về phía sau màn ảnh nhưng vẫn có thể khiến người khác chú ý.
Bỗng nhiên, giọng nói Kiều Kiều vang lên, đại ý là nhắc nhở mọi người phỏng vấn nên tranh thủ thời gian, tổ kịch phải đi ngay.
Bởi vì câu này, rất nhiều phóng viên từ xa ào ào đến, cắt ngang hai người, muốn phỏng vấn một mình. Giai Hòa rất thức thời nhường đường, đi ra phòng yến tiệc, chọn một ít bánh ngọt ở chiếc bàn tiệc dài, ăn qua loa để no bụng xong liền ngồi ở một góc sáng sủa, chờ thư ký của Kiều Kiều đưa mình lên xe.
Không biết qua bao lâu, di động bỗng nhiên rung lên.
Cô mở máy, dĩ nhiên lại là giọng Kiều Kiều: “Em giúp chị tìm Dịch Văn Trạch với. Trợ lý của anh ta ở cạnh chị đây, ngu phải biết, ngay cả người cũng không biết ở đâu.” Giọng nói của chị không thể nghe rõ vì những luồng gió ù ù chung quanh. Hình như chị đang ở bên ngoài, tâm trạng cực xấu. “Cô vợ mới ly hôn của anh ta đang dính phỏng vấn, lúc mấy phóng viên chưa có chộp được tin tức gì thì anh ta lên xe biến mất tiêu, mà ông chủ chị ghét nhất là phải lấy scandal để gây chú ý. Phiền chết mất thôi!”
Kiều Kiều bên nghe điện thoại, bên ra lệnh cho người ta gọi lái xe đến.
Giai Hòa nghe xong giật cả mình, lúc cúp điện thoại mới phát hiện, Kiều Kiều nâng cấp mình từ biên kịch thành thư ký.
Mà bây giờ cô cũng biết tốt nhất phải tìm cho ra Dịch Văn Trạch. Không riêng gì ông chủ của Kiều Kiều ghét scandal, Dịch Văn Trạch cũng vướng đến những tin tức mâu thuẫn như thế này. Ngay cả cô là một người hâm mộ luôn tin tưởng anh, ngay cả nửa tháng báo chí đưa tin anh chia tay mới biết được, anh đã cùng cô gái kia kết hôn hai năm rồi.
Cô từng tới nơi này vài lần, cho nên cũng coi như có chút quen thuộc. Buông cốc xuống, quan sát cánh nhà báo cùng những diễn viên khác ở góc xa kia, đánh giá từng chút một, nhưng lại không phát hiện cái bóng kia đâu nữa.
Đại khái là đi hai ba vòng quanh hội trường, Giai Hòa mới sực nhớ chỗ này còn có một thang lầu ít người đi qua.
Lúc đẩy cửa vào cầu thang, bên trong chỉ có ánh đèn màu trắng mờ, thực im lặng.
Dịch Văn Trạch đứng ở một góc khuất, di động đã tắt nguồn, ánh sáng trắng nhờ nhờ trong lòng bàn tay chỉ lóe lên rồi biến mất. Giữa hai ngón tay anh là một điếu thuốc lá, im lìm nằm đó. Mãi cho đến lúc châm thuốc, anh mới nhìn thoáng qua Giai Hòa đương đứng ở cửa cầu thang.
Giai Hòa bị anh nhìn, không hiểu sao chột dạ: “Kiều Kiều nói tôi đưa anh xuống.”
Anh gật đầu: “Ừ, cảm ơn.”
Dịch Văn Trạch, người luôn hòa nhã mỉm cười trong toàn bộ buổi họp báo, lúc này miệng không nhếch một chút, chỉ lẳng lặng hút thuốc, không hề nhìn Giai Hòa.






Dịch Văn Trạch không lên tiếng, cô cũng chỉ có thể đứng dựa vào cánh cửa chờ đợi.
Khác với ánh sáng rực rỡ chói lòa trong phòng tiệc, ánh sáng nơi này