Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341234

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1234 lượt.

“Kiều Kiều nói là chị ấy không chờ chị nữa, tự chị giải quyết vấn đề no đói của mình á.”
Giai Hòa oán thầm: “Được rồi.”
“Chị muốn em mua giúp chị không?” Tiểu Âu nói.
“…Không cần đâu.”
“Sắp hai giờ chiều rồi, sao chị không ăn chút gì đó cũng được?” Tiểu Âu làm hết trách nhiệm của mình, mở miệng khuyên.
“Tiểu Âu,” Dịch Văn Trạch cắt ngang lời cô, “A Thanh đã đi mua một phần cơm, phiền em xuống xem thử một chút, cô ấy không quen đường nơi này lắm.”
“A, được ạ.” Tiểu Âu nghe hiểu được, rụt cổ lại, thức thời đi ra ngoài.
Dịch Văn Trạch lại cầm cốc nước uống tiếp mới phát hiện mình đã uống hết. Giai Hòa lấy cốc của anh: “Để tôi lấy nước cho anh,” Cô đến trước bình nước, ngừng một chút: “Anh muốn uống nước nóng một chút hay nước ấm?”
Người phía sau trầm ngâm một lát: “Nóng một chút.”
Giai Hòa ấn nút. Hình như máy có vấn đề, dòng nước chảy ra rất ít, lại bởi vì phòng yên lặng, ngay cả tiếng nước chảy vào ly đều nghe rất rõ ràng. Tay Giai Hòa bắt đầu cứng lại, mặc niệm cầu nguyện nước chảy nhanh nhanh một tí. Nhưng mà cái máy kia hình như không chịu thua kém, chậm đến mức khiến người ta phát điên.
“Điện thoại của em đâu?” Anh đột nhiên hỏi.
Kiều Kiều tìm cô lại nhờ người khác nói lại, hiển nhiên là di động có vấn đề.
“Hôm qua không cẩn thận tôi làm rớt vào trong nước, hỏng mất.” Cô ấn nút lần nữa, xoay người, đưa cốc nước cho Dịch Văn Trạch, ngượng ngùng nói, “May là cũng đúng lúc tôi về Thượng Hải, nếu không chuyện công việc sẽ đình trệ mất, chỉ tiếc là điểm số trò ‘chim điên’——”
“Em phải về Thượng Hải?” Dịch Văn Trạch cầm cốc, giữ trong tay, uống một ngụm.
“Đúng vậy,” Giai Hòa cười nhìn anh, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không hiểu sao lại căng thẳng, “Bộ phim tiếp theo tôi nhận ở Bắc Kinh nên cần phải chuẩn bị trước vài thứ. Đầu tiên phải đi tổ chức mấy cuộc họp, ở lại Thượng Hải thì thuận tiện hơn. Anh cũng biết là Đạo diễn Khương khá chú ý đến biên kịch, thông thường muốn biết hay cần cái gì thì chỉ cần thông qua anh ấy là được. Những công ty khác cũng không có đãi ngộ tốt như vậy.”
Nghĩ đến những công ty khác, tóc gáy cô đều dựng hết lên, hận không thể nhốt mình cả ngày trong nhà không ra cửa, cũng sẽ không giao thiệp với những diễn viên khác.
Dịch Văn Trạch cười: “Em vẫn chưa quen sao?”
Giai Hòa ngượng ngùng cười: “Vấn đề tính cách, thực khó để hiểu nhau được. Mở miệng nói tôi thêm một vài lời thoại thì tôi cũng không biết nên từ chối thế nào.” Trên đời này có một loại người gọi là người hiền lành, tuyệt đối là ám chỉ cô. Đột nhiên Giai Hòa có một cảm giác mình giống như đang thiếu tiền người ta phải chạy quanh trốn nợ, nghĩ xong liền nội thương suýt chết.
Người khác có thể sống cuộc sống thoải mái nhàn hạ, ngày ngày luyện Thái Cực, vì sao bản thân cô lại không học được cách sống như thế?
Dịch Văn Trạch ngẫm nghĩ một chút, nhìn cô: “Nói như vậy, lần sau nếu có cơ hội hợp tác, hẳn là anh nên mời em ăn cơm nhiều hơn, tranh thủ một chút để được biên kịch thiên vị?” Anh nói tuy rằng rất nghiêm túc đứng đắn, ý cười bên môi cũng đã lan tràn trong mắt, có cảm giác trêu chọc.
“Chuyện đó…Thực ra tôi chỉ nói đùa thôi. Nếu tôi thực sự có quyền lớn đến như vậy thì làm việc với biên tập, đạo diễn để làm gì?” Giai Hòa giả vờ thoải mái, hắng hắng cổ họng.
Dịch Văn Trạch vẫn cười nhìn cô như trước, chỉ cười, không nói thêm điều gì nữa.
Quả thực A Thanh không quen đi mấy con đường gần bệnh viện, đi mua cơm rất lâu, khi cà phê tới tay đã hơi lạnh.
Lúc A Thanh vào, Dịch Văn Trạch không nói gì nữa, chỉ mở máy tính, ngón tay thong thả gõ trên bàn phím, bắt đầu chậm rãi mà lướt web, có cảm giác như thể anh không yên lòng.
Thấy anh nhíu mày, Giai Hòa chợt hiểu ra, chắc là mình đã quấy rầy công việc của thần tượng. Rất thức thời, cà phê cũng chưa kịp uống, cầm trong tay, vội vàng tạm biệt ra cửa.
Đến khi cơn căng thẳng bắt đầu biến mất hoàn toàn, thì vẻ mặt không yên lòng lúc nãy của Dịch Văn Trạch lại không thể biến mất theo được.
Mãi cho đến khi thang máy đinh lên một tiếng, cô mới sực nhớ tới việc mình vẫn chưa đưa số điện thoại liên hệ cho Tiểu Âu, chỉ có thể quay lại lầu ba, muốn mượn di động A Thanh dùng một chút. Vừa đi đến cửa phòng bệnh liền thấy một bác sĩ cùng cô y tá lúc nãy đi ra, thấp giọng nói: “Nhìn coi, thì ra siêu sao cũng không phải là việc người bình thường có thể làm. Nếu là người bình thường thì đau đến mức không đứng dậy nổi chứ đừng nghĩ đến chuyện gì khác.”
Giai Hòa nghe xong, trái tim hoảng loạn. Đợi A Thanh vừa ra mới hỏi cô: “Có chuyện gì vậy?”
A Thanh a một tiếng: “Biên kịch, sao chị lại quay lại thế?”
Giai Hòa bảo cô nhỏ giọng một chút: “Chị mượn điện thoại của em một chút. Mà lúc nãy có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?”
A Thanh lập tức đè thấp giọng mình xuống: “Buổi sáng đã kiểm tra rất nhiều lần, vốn định sắp sếp phẫu thuật vào trưa nay, nhưng Dịch tiên sinh vẫn kiên quyết dời lại muộn hơn.” Cô đau lòng nhìn Giai Hòa, thở dài, “Lúc nãy anh Dịch nói vẫn còn một nửa cuộc họp qua điện thoại cần tiếp tục, hỏi bác