
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.
m bây giờ cũng có thể nói được, “Thật ra…em đang chuẩn bị tâm lý, chỉ cần làm quen vài ngày là ổn rồi.”
Suy nghĩ rất khó để kết nối với nhau, mỗi một câu nói đều ngập ngừng, đến cuối cùng cũng không thể biểu đạt trọn vẹn. Cô chôn mặt vào chăn, cảm giác anh vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa rồi, không hề cử động.
“Còn gì nữa?” Giọng nói bỗng nhiên kề sát bên tai.
“Không có mà.” Giai Hòa cắn môi, cảm giác được hơi thở của anh rất gần, dường như đã đến khoảng cách có thể chạm tới. Nhưng lúc cô bồn chồn không biết làm thế nào, Dịch Văn Trạch lại không hề có thêm động tác gì nữa. Trái tim đập lúc nhanh lúc chậm, từng chút một trở nên dồn dập, cuối cùng ngay cả anh cũng bị cuốn vào, hơi thở rối loạn gần kề ngay tai, dụ hoặc, tiêu tan ý thức của cô.
Nhưng chỉ có như vậy, anh vẫn không hề có bất cứ hành động nào nữa.
Giai Hòa muốn khóc, rốt cuộc cũng thò đầu ra khỏi chăn: “Người em rất khó ngửi hay sao?”
“Không có.” Anh ngừng một chút, mới cười ra tiếng, âm giọng trầm trầm.
Rõ ràng là phòng rất tĩnh lặng, giọng nói cùng giọng cười của anh, lại như xa cách bởi một lớp sương mù.
Đúng là say xỉn a. Cô nhắm mắt lại, chấp nhận nghĩ, anh đúng là ghét em uống rượu rồi. Qua một lúc lâu mới dùng giọng nói khó có thể nghe được, không cam lòng nói: “Vậy vì sao anh không hôn em.”
Im lặng, rất im lặng.
Cô cơ hồ không thể hô hấp được, lại còn nghe không rõ giọng nói của anh. Tiêu rồi tiêu thật rồi, quả thật là say rượu hại người mà, tất cả hình tượng đều là phù du…Giai Hòa không dám cử động dù chỉ là một chút, lại chợt cảm thấy trên mặt có gì đó rất ấm áp, chầm chậm kéo xuống dưới, mãi cho đến khi chạm tới môi cô mới khẽ dừng lại: “Bởi vì em uống rượu.”
Giai Hòa hoang mang, muốn phân rõ lời này thật hay đùa, anh đã cúi xuống hôn cô. Toàn bộ thân thể đều ép vào trong chăn bông, anh không chừa lại cho cô bất cứ con đường sống nào, ép buộc, không thể hít thở nổi, khiến cô giống như chìm vào trong nước mà phải bấu víu lấy anh. Lớp vải rất mềm, ở trong bàn tay Giai Hòa trở thành những nếp gấp nhàu nhĩ.
Đó là một nụ hôn rất dài và rất sâu.
Mãi cho đến khi có tiếng di động ở phòng khách mang lên, cô mới mơ màng ở mắt ra, kéo kéo thắt lưng anh.
“Là di động của A Luân.” Anh thấp giọng giải thích.
“Hay là đưa cho anh ta đi?”
Không cần, anh vừa nói vừa dùng nụ hôn sâu hơn ngăn những lời của cô lại.
Từng lớp, từng lớp một rơi xuống. Động tác của anh thong thả mà chuyên chú, mãi cho đến khi chạm đến làn da mềm mịn của cô mới phát hiện cơ thể của người bên dưới thân mình đã nóng hôi hổi. Bởi vì có sự va chạm thân mật hơn, cô giống như chú chim nhỏ sợ cành cong, cố gắng mở to hai mắt nhìn anh. Dịch Văn Trạch ngừng lại một lúc, nhìn khuôn mặt gần gũi kia, làn môi vẫn còn đọng nước, hơi mím lại, trong mắt là sự bối rối bồn chồn, lo lắng luống cuống…
“Nói cho anh biết,” Dịch Văn Trạch âm thầm thở dài, chuyển qua hôn lên cổ cô thật khẽ, vuốt ve mơn trớn để cô thả lòng, “Thích con trai, hay thích con gái hơn?”
Đều thích. Dưới từng bước ép sát của Dịch Văn Trạch, Giai Hòa cơ hồ đã mất đi sức lực chống cự. Vậy sinh một trai một gái, anh chầm chậm cởi cạp váy của cô xuống, không ngừng mơn trớn cổ và tai cô, dịu dàng nói, anh và em gái là song sinh, có lẽ chúng ta cũng có thể giải quyết luôn một lần. Giai Hòa gần như không thể nhìn thấy rõ gì nữa, chỉ nhắm hai mắt lại, ừm rất nhỏ. Như là một nụ hôn vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, như là muốn một đêm này kéo dài mãi mãi, cho đến khi anh nhẹ nhàng cầm tay cô, kéo đến trước ngực mình.
Dưới đầu ngón tay là một vật cứng, rất nhỏ, là cúc áo sơmi.
Rõ ràng là một động tác rất đơn giản, ước chừng Giai Hòa thử ba bốn lần mới xem như có thể tháo xong cúc áo thứ nhất.
Anh cũng có đủ kiên nhẫn để chờ cô mãi cho đến khi ôm cô vào trong chăn bông. Lúc không còn bất kỳ ngăn trở nào tới gần, anh mới chợt chú ý tới mi tâm cô đang nhẹ nhíu lại, thử chạm vào gương mặt cô, người trong lòng nhíu chặt hơn, sau đó hoàn toàn chui vào trong lòng anh, ôm anh rất chặt, dần dần im lặng.
Thế nhưng Giai Hòa không nhúc nhích, ngủ rất say.
Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn cô, qua một lúc lâu mới á khẩu cười không nổi.
Thật đúng là say…
Một đêm dài và sâu, ngay cả một cơn mơ cũng không có.
Lúc Giai Hòa chỉ cảm thấy cả người mình dường như sắp bị đốt cháy, chợt có một dòng nước chảy vào miệng cô, man mát lành lạnh. Sau đó là một vòng ôm ấm áp rất dễ chịu, lại thiếp đi lần nữa. Rất nhanh sau đó lại có tiếng điện thoại vang lên, cô không thoải mái cục cựa hai lần, đầu đau chịu không nổi phải mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt anh. Trong cơn hoảng hốt, Giai Hòa mới cảm giác mình dường như không hề mặc gì, cứ như vậy mà ôm anh rất chặt…
Cánh tay khoác lên lưng anh đã tê rần, như thể đã duy trì một động tác rất lâu. Chuyện ngày hôm qua đều trở thành những đoạn ngắt quãng. Cô chỉ nhớ cái gì mà con trai con gái, song sinh nam nữ, hình như mình còn cởi đồ anh, sau đó…Sau đó thì ngủ luôn?!
Trên người đều là mồ hôi, dấp dính khiến người ta phát phiề