Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.

t chặt nắm tay, siết đến vỉ thuốc lách tách vài tiếng. Hơn một tháng, ba mươi bốn ngày, thời gian ngắn như vậy nhưng sao cảm thấy như là đã một đời không gặp, ngay cả nụ hôn triền miên này cũng chợt trở nên xa lạ mà nóng rẫy. Cô chầm chậm nhắm hai mắt lại, hoàn toàn quên mất chiếc răng đau đến tra tấn kia, thử đáp lại. Dịch Văn Trạch đột nhiên rời khỏi, một tay chống lên lớp kính phía sau lưng cô, ổn định cơn xúc động của mình.
Không đếm được bao nhiêu lần bị thương trong lúc quay phim ở phim trường, nhưng lúc này đây anh có những xúc cảm chưa bao giờ chạm đến. Mãi cho đến lúc băng bó vết thương lại nhận được tin nhắn của cô, bỗng nhiên anh hơi do dự. Có nên dưỡng thương thật tốt rồi mới bảo cô đến?
Không nghĩ tới, phản ứng của cô lại mạnh đến như vậy.
“Còn đắng sao?” Anh hỏi.
Giai Hòa mơ hồ ừm, Dịch Văn Trạch lại áp xuống, tiếp tục rất chậm, dùng lưỡi đảo qua răng cô. Trong cơn xâm nhập mỗi một lúc một sâu, cô nghe thấy anh bảo nên đi ngủ rồi. Từ quầy bar cho đến giường đều là anh bế ngang người mà đi. Cơn tức đã bị anh thổi bay từ lâu, cuối cùng cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên cánh tay anh, giãy giụa lần cuối cùng: “Em còn chưa nói xong đâu.”
“Nói đi.” Từ phía sau, tay anh luồn vào bên trong áo, từng tấc một di chuyển lên trên, dịu dàng mà chuyên chú.
Anh như vậy…thì bảo em nói như thế nào…
Giai Hòa ai oán nhìn anh.
“Làm sao vậy?” Anh cúi đầu, cắn bên tai mềm mềm của cô.
Hơi thở ấm áp mơn man bên tai bên cổ, yên lặng tan rã, yên lặng xuyên thấu.
Cô nhắm mắt lại, thử tập trung lực chú ý: “Sao này cho dù là móng tay của anh bị dao cứa kéo phạm gì đó thì cũng phải nói với em.”
“Hẳn là không nên,” Từ đường cong trên cổ Giai Hòa, nụ hôn anh trượt xuống xương quai xanh, “Những chuyện như thế này em có thể dễ dàng làm được.”
Suýt nữa Giai Hòa nghẹn chết: “Em chỉ đang so sánh chút chút mà…” Dịch Văn Trạch ừm: “Anh hiểu được.” Sau đó kéo một cái chăn mỏng phủ lên hai người, bắt đầu tiếp tục công tác chuẩn bị đâu vào đấy.
Trên tivi không biết đang chiếu phim truyền hình gì, đơn giản là tình tình yêu yêu, bên thứ ba rồi ngoại tình này nọ. Loại phim máu chó gia đình này thật đúng là vạn năm cũng là đề tài không thay đổi được. Bắt đầu thút tha thút thít khóc, nước mắt diễn viên chính rơi như mưa hỏi: Vì sao anh không chịu nổi dụ hoặc, chẳng lẽ năm năm hôn nhân lại không thể so sánh với một người mới quen biết vài ngày hay sao.
Thật đúng là…Hợp với tình hình a.
Giai Hòa cố gắng níu kéo lại thần trí cuối cùng, giữ chặt cổ tay anh: “Em cũng không nói là không tức giận, chẳng qua là trước giải quyết ‘ngoại ưu’ [1'>, sau mới là ‘nội hoạn’[2'>.” Anh ôm cô vào trong lòng: “Làm sao có ngoại ưu được?”
Cô cắn cắn môi dưới, cơ hồ cảm giác được xúc động của anh, mặt đỏ tai hồng nhắm mắt lại, thì thào bảo anh đối với ai cũng tốt, căn bản là cố ý ‘chiêu hoa dẫn điệp’, đối với người khác và đối với em cũng không có khác biệt bao nhiêu. Dịch Văn Trạch cười cười, thì thầm hỏi cô, em cảm thấy anh cũng đối với người khác như vậy sao?
Nói không chừng đâu, Giai Hòa vẫn mạnh miệng, nhưng đã mềm xuống được một chút. Rốt cuộc Dịch Văn Trạch hơi bất đắc dĩ, bắt đầu thử để cô thả lỏng. Anh chưa bao giờ vì bất luận người nào mà ngắt điện thoại công việc, cũng sẽ không chủ động để cho người ta ở nhà mình, cũng sẽ không vì người khác mà đối diện với truyền thông, lại càng không bao giờ lúc nào cũng mang theo một người bên cạnh, luyến tiếc để cô ấy đi…Da thịt kề sát, không thể phân biệt rõ là ai nóng bừng như lửa trước, đến cuối cùng lại hoàn toàn dung hòa.
Là sợ hãi, là không yên lòng, nhưng cô vẫn không cự tuyệt như trước, hai tay ôm lấy thắt lưng của anh, cảm giác lòng bản tay mình ươn ướt, nóng rẫy. Hô hấp bên tai phập phồng rất rõ. Có chút đau, nhưng là khô nóng không chịu được. Là dịu dàng, nhưng cũng là tra tấn.
Mỗi một giây, đều sống như là một ngày bằng một năm dày vò.
Anh bỗng nhiên tĩnh lại, nhìn cô không hề chớp mắt. Giai Hòa mê mải mở mắt ra.
Vợ à, theo anh về New Zealand, được không? Giọng nói của anh không hiểu sao trầm đến thế, dụ hoặc mê người. Tựa như có người nắm lấy trái tim mình, Giai Hòa cố gắng thở, rất chậm nói tiếng vâng, vừa muốn nói thêm, bàn tay lại siết chặt trên làn da, cơ hồ là khảm vào rất sâu…
Đêm như là thăm thẳm, Giai Hòa cuộn mình chui vào lòng Dịch Văn Trạch, càng nghĩ lại càng cảm thấy anh rất hiểm ác, hung hăn tóm cánh tay anh một phen. Anh hơi run lên một chút, lại không trốn: “Miệng vết thương này xem ra phải để ý vài ngày.” Như thể vừa bị điện giật, cô rút tay về: “Đụng trúng đến anh sao?”
Dịch Văn Trạch không trả lời, chỉ cúi đầu cười ra tiếng, âm thanh dễ nghe dễ say lòng.
Tivi vẫn còn mở, không biết đã chuyển sang chương trình gì, không có lời thoại, chỉ có âm thanh khá lớn. Giai Hòa nghe sao là lạ, nhưng cả người đều đầy mồ hôi dựa vào lòng anh, cũng không dám ngó nghiêng chỗ nào, giọng nói khàn khàn tò mò hỏi, tivi đang chiếu cái gì thế, nghe tiếng kỳ cục ghê?
Dịch Văn Trạch nhìn thoáng qua tivi, sau đó cánh tay bên hông cô si