Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyết Đen

Tuyết Đen

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341221

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.

Tôi – đứa trẻ bị nguyền rủa. Tôi đã từng khóc hét lên khi nghe mọi người nói mình như vậy. Nhưng bây giờ… tôi thật sự tin rằng mình bị nguyền rủa.
-------------
Chuyến bay từ tp HCM đến Đà Lạt vừa hạ cánh.


Trên chuyến bay này có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm sứ sở ngàn hoa. Có một số đến vì công chuyện riêng. Một số khác đi xa trở về. Nhưng trên chuyến bay đó. Duy nhất! Một cô gái. Đến Đà Lạt vì một lí do hoàn toàn khác. Khác rất nhiều với những lí do của những hành khách còn lại.
Hai chiếc vali to khủng đang được kéo lăn đi. Chiếc lưng nhỏ nhắn đeo một chiếc balô con cóc.
Leo lên một chiếc taxi. Cô đến biệt thự Thiên Thần. Cô đã chuyển khoản cho bà chủ tiền thuê nhà 1 năm dù chưa biết nơi đó thế nào. Tốt hay không. Cô bị thu hút bởi cái tên của nó. Thiên Thần! Nếu nơi đó có 1 thiên thần. Cô mong thiên thần cứu vớt linh hồn của cô. Linh hồn một kẻ BỊ NGUYỀN RỦA.
- Nhã Thanh là ai hả cô? – Cát Tường hỏi. Đôi mắt đẹp tròn xoe.
- Là cô bé mới đến thuê nhà. Con bé ở Sài Gòn đến nên có lẽ chưa quen với cái lạnh ở Đà Lạt. À phải rồi, con bé bằng tuổi hai đứa đấy. Còn học cùng trường nữa đấy.
- Là con gái sao? – Cát Tường nghĩ thầm. Ánh mắt không mấy tốt lành.
- Mẹ đi nghỉ đi! Để con mang lên cho. Cậu ta ở phòng nào?
- Đối diện phòng Cát Tường đó con. Vậy con mang giúp mẹ nhé! – Bà Dung trao cái mền vào tay con mình.
Cậu con trai bước lên cầu thang cùng với Cát Tường.
- À Hoàng Nam này! – Bà Dung gọi con mình.
- Sao vậy mẹ? – Hoàng Nam nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đợi chờ.
- Hồi tối đi cùng Nhã Thanh mẹ thấy một chiếc áo khoác rất hợp với con nên mua. Mẹ đang để trong phòng con đó. Con mặc nhé!
- Con cám ơn mẹ! Mẹ ngủ ngon!
- Con cũng vậy. Cát Tường cũng ngủ ngon nhé!
- Dạ cô ngủ ngon!
Bà Dung quay về phòng mình còn Hoàng Nam cùng Cát Tường đi lên lầu.
- Để tớ mang mền cho cậu ta, cậu xuống phòng ngủ đi! – Cát Tường nói.
- Không cần đâu. Tôi tự mang được rồi.
- Đó là phòng con gái mà – Cát Tường tỏ ra khó chịu.
- Phòng con gái thì sao? Liên quan gì đến cậu? – Hoàng Nam nói, giọng lạnh lùng.
- Cậu… mình là cái gì của cậu? – Cát Tường gắt.
- Chẳng là gì cả - Hoàng Nam trả lời ngay lập tức.
- Cái gì? Không là gì cả? – Cát Tường nghĩ thầm. Nhìn Hoàng Nam trừng trừng.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ phản bội như thế. Giữa tôi và cậu chỉ là người thuê nhà và chủ nhà. Có hơn đi nữa thì cũng chỉ là bạn cùng trường. Ngoài ra không có gì hết. Cậu nên hiểu rõ điều đó! – Hoàng Nam nói bằng giọng lạnh lùng. Giọng nói không có vẻ gì đang thuyết phục mà nó giống như đang ra lệnh.
Cát Tường giận tím mặt. Cô bỏ vào phòng và không quên đóng cửa một cách mạnh tay.
- Sao cậu ấy có thể tàn nhẫn với mình như vậy chứ? – Cát Tường ngồi sụp xuống bên cánh cửa phòng vừa đóng.
- Cộc! Cộc! – Hoàng Nam gõ cửa phòng Nhã Thanh.
Nhã Thanh mơ màng bò ra khỏi giường. Cô loạng choạng bước xuống giường Cái không khí lạnh lẽo bên ngoài chăn làm da gà cô nổi hết cả nên.
- Là cô Dung sao? – Nhã Thanh nghĩ thầm rồi đưa tay bật công tắc điện trên tường rồi mở của phòng.
Nhã Thanh hóa đá ngay tại chỗ. Đôi mắt bi thương mở to hết cỡ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.
Hoàng Nam cũng hơi bất ngờ trước biểu cảm trên gương mặt của Nhã Thanh.
- Chuyện này là thế nào? Sao cậu ấy ở đây? Cậu ấy vẫn còn sống sao? – Nhã Thanh nghĩ thầm.
- Này! Cậu sao vậy? Tôi là ma hay sao mà mặt cậu thế kia – Hoàng Nam hua hua tay trước mắt Nhã Thanh.
- Cậu… cậu là… người sao? – Nhã Thanh lắp bắp.
- Cái gì? Con nhỏ này? Làm gì có con ma nào đẹp trai như mình chứ? – Hoàng Nam chau mày nhìn Nhã Thanh.
Sực nhớ ra việc mình cần làm.
- Cái này mẹ tôi nói đưa cho cậu. Bà ấy sợ cậu lạnh – Hoàng Nam ấn vào người Nhã Thanh cái chăn xám trên tay mình.
- Cám… cám ơn! – Nhã Thanh đáp. Đôi mắt thất thần.
- Lạnh quá nên điên luôn rồi sao? – Hoàng Nam chau mày, cậu nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn Nhã Thanh rồi bỏ xuống lầu.
Nhã Thanh khụy xuống sàn. Đôi chân không còn một chút sức lực.
- Con bé đó trông quen quá! Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? – Hoàng Nam lầm bầm trên đường đi về phòng.
Vừa đóng cửa phòng, Hoàng Nam đã thấy một cái túi màu trắng trên giường mình. Hoàng Nam lấy cái áo trong túi ra. Nó màu nâu đất. Khiểu dáng rất đơn giản như rất đẹp. Hoàng Nam cởi chiếc áo da đen đang mặc trên người và mặc chiếc áo mới vào. Cậu đến trước gương xăm xoi (điệu nể)
Hoàng Nam đến gần chạm tay vào mặt kính gương lạnh toát.
- Bảo Nam à! Em thấy đẹp chứ? – Hoàng Nam nói với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Bảo Nam là người em trai sinh đôi của Hoàng Nam. Hai người giống nhau như đúc nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Hoàng Nam mạnh mẽ và lạnh lùng bao nhiêu thì Bảo Nam yếu đuối và tình cảm bấy nhiêu. Hoàng Nam luôn cảm thấy giống như mình đang soi gương mỗi khi nhìn thấy Bảo Nam. Thế nhưng hai người họ chỉ có thể gặp nhau vào mỗi mùa hè khi một trong hai đến chỗ của người kia vì ba mẹ hai người đã li hôn. Hoà


80s toys - Atari. I still have