XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyết Đen

Tuyết Đen

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1307 lượt.

ách cặp bỏ đi học.
- Không lẽ bị nhóm Ma Búp Bê đánh chết luôn rồi sao? – Cát Tường đang mở cờ trong bụng. Vì vui nên cô nàng không mấy để ý đến thái độ của Hoàng Nam.
- Hoàng Nam à, đợi tớ với – Cát Tường chạy theo Hoàng Nam, cô nàng đang rất vui nên khỏi cần ăn sáng cũng được.
Ký túc xá nữ - phòng của Phụng.
- Nhã Thanh à, cậu dậy đi! Tớ đút cháo cho cậu ăn rồi tớ còn đi học nữa – Phụng lay lay Nhã Thanh.
- Nhã Thanh, sao cậu nóng thế này? – Phụng hoảng hốt.
Nhã Thanh từ từ mở mắt ra. Nét mặt yếu ớt.
- Không được rồi! Cậu ráng chịu một chút nhé! Tớ đưa cậu đi bệnh viện – Phụng đỡ Nhã Thanh dậy.
Nhã Thanh níu tay Phụng rồi lắc đầu yếu ớt.
- Tớ… ghét… bệnh viện… Đừng đưa… tớ đến… đó – Nước mắt Nhã Thanh trào ra.
- Nhưng hình như vết thương của cậu đang hành sốt – Phụng lo lắng.
- Tớ… không sao… đâu…
- Vậy tớ đút cháo cho cậu ăn rồi uống thuốc nhé!
Nhã Thanh gật đầu yếu ớt.
Nhã Thanh ăn cháo xong rồi uống thuốc. Phụng đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng Nhã Thanh không hạ sốt mà còn sốt cao hơn. Cô bắt đầu chìm vào trạng thái mê sảng. Mồ hôi toát ra ướt đẫm. Mặt tái nhợt.
- Việt… Lĩnh à… tớ xin lỗi… - Nhã Thanh nói trong cơn mê sảng.
- Quỷ Vương không có ở đây đâu mà xin lỗi. Chỉ có Lê Phụng đáng yêu ở đây thôi. Cậu nên xin lỗi tớ thì đúng hơn đấy, vì cậu mà hôm nay tớ phải nghỉ học đây. Tốt nhất là cậu mau khỏe lại mà trả tiền công cho tớ đi! – Phụng lẩm bẩm trong khi đang dán miếng dán hạ sốt cho Nhã Thanh.
- Hoàng… Nam… tớ…
- Hoàng Nam là ai? Sao nghe tên giống hoàng tử của Huyền Thoại vậy? – Phụng ngẫm nghĩ.
Lớp 12a3
- Lớp trưởng, chỗ trống kia của ai? – Cô giáo dạy Lý chỉ vào chỗ trống của Nhã Thanh. Thật ra còn một chỗ trống nữa là chỗ của Lê Phụng nhưng vì Việt Lĩnh đang ngồi bàn đó nên cô không dám chỉ ^^
- Của bạn Hoàng Nhã Thanh ạ.
- Cặp sách đang ở đó mà người đâu rồi – Cô giáo chau mày.
- Dạ em không biết nữa. Từ đầu giờ đã không thấy bạn ấy đâu.
- Dám không vào lớp tiết của tôi sao? – Cô giáo nghiến răng rồi lúi húi ghi tên Nhã Thanh vào sổ đầu bàn.
- Cậu đi đâu vậy Nhã Thanh? Đến lớp rồi lại bỏ đi đâu rồi? – Việt Lĩnh nghĩ thầm.
- Chắc không phải lại bị lôi đến góc nào rồi chứ? – Việt Lĩnh lo lắng. Cậu đã định sẽ không dính vào chuyện của
Nhã Thanh nữa nhưng trái tim cậu có vẻ không đồng tình với lý trí rồi. Việt Lĩnh chạy vụt ra ngoài. Cô giáo thấy vậy cũng chẳng nói gì (quen rồi)
Việt Lĩnh tìm khắp trường, 3 cái nhà kho ở 3 dãy lầu, phòng y tế, canteen, phòng thí nghiệm… tóm lại là cậu đã lùng sục không sót chỗ nào trong trường. Thật ra là sót ký túc xá nam, nữ vì Việt Lĩnh nghĩ không có khả năng Nhã Thanh đi đến đó. Gọi điện thoại thì Nhã Thanh không bắt máy (điện thoại đang để chế độ rung và bỏ trong cặp)
- Nhã Thanh à, cậu đang ở đâu vậy chứ? Nhất định không được xảy ra chuyện đâu – Việt Lĩnh lo lắng.
Hoàng Nam xin ra ngoài trong giờ học. Cậu đi xuống cầu thang bên phải rồi đi vòng qua cầu thang bên trái để đi lên lầu trở lại (Hoàng Nam học lớp 12a1, lớp đầu cầu thang bên phải). Cu cậu làm bộ như đang đi dạo nhưng thật ra là cố tình đi qua lớp 12a3 để xem Nhã Thanh có đi học không. Hoàng Nam không thấy Nhã Thanh trong lớp. Cũng không thấy Quỷ Vương đâu.
- Hoàng Nhã Thanh, xem ra gan cậu cũng to nhỉ. Qua đêm ở ngoài rồi hôm nay còn không đi học. Tôi sẽ nói với mẹ tôi cho xem (hớ, hơi tý lôi mẹ ra dọa).
- Mà Quỷ Vương cũng không thấy đâu. Không lẽ hai người họ đi cùng nhau – Hoàng Nam nghĩ thầm. Trong lòng Hoàng Nam có một con mãnh thú đang bắt đầu gầm gừ.
Chuông tan học vang lên. Chỉ 5¬’ sau, học sinh đã đổ xô ra ngoài cổng trường như bầy ong vỡ tổ. Chiều nay không lớp nào có tiết nên học sinh đều ra về. Duy chỉ còn một người ở lại. Đó là Việt Lĩnh, cậu còn ngồi lại trong lớp để đợi Nhã Thanh vì cặp của Nhã Thanh vẫn còn trong lớp.
Nhã Thanh mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt đều không rõ lắm. Có lẽ vì cô vừa qua một cơn sốt cao nên còn mệt mỏi.
- Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? – Phụng hỏi.
- Tớ đỡ hơn rồi. Cám ơn cậu! – Nhã Thanh trả lời nhỏ xíu.
- Cậu ở đây một mình được không? Tớ có chút việc phải ra ngoài.
- Ừ, cậu đi đi! Mà này, không phải lại định đi lừa đảo đấy chứ? Trình độ của cậu không lừa được ai đâu. Bị tóm là xong đấy.
- Biết rồi. Không phải đi lừa đảo đâu. Đi gặp người quen. Tớ đi khoảng 2 tiếng sẽ về thôi.
- Ừ, vậy cậu đi cẩn thận nhé!
Phụng đi khỏi, Nhã Thanh nằm nhìn lơ đãng lên trần nhà. Cô nghĩ về Việt Lĩnh và cả Hoàng Nam nữa. Cô biết mình có tình cảm với cả 2 người. Nhưng đâu mới là tình yêu thật sự?
Đối với Việt Lĩnh, Nhã Thanh vừa có lỗi vừa mang ơn. Việt Lĩnh cho cô cảm giác yên tâm và tin tưởng như người nhà. Còn đối với Hoàng Nam, Nhã Thanh cảm thấy rất mơ hồ. Vừa sợ lại vừa muốn đến gần. Muốn yêu không được, muốn ghét không xong. Muốn tránh xa nhưng lại sợ mất đi.
- Đêm qua mình không về nhà, không biết cậu ấy có lo lắng cho mình không nhỉ? – Nhã Thanh lẩm bẩm.
- Mình đang mong đợi điều gì cơ chứ? Mình thừa biết cậu ấy rất hận mình mà –