
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341305
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1305 lượt.
trước cổng Thiên Thần rồi ấn chuông. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy người ra mở của là Hoàng Nam.
- Hoàng tử Huyền Thoại? Sao cậu lại ở đây? – Việt Lĩnh ngơ ngác hỏi.
- Sao tôi lại không thể ở đây? – Hoàng Nam trả lời bằng giọng khó chịu rồi hằm hằm đi vào nhà.
- Chuyện này là sao? – Việt Lĩnh quay qua hỏi Nhã Thanh.
- Đây là nhà Hoàng Nam – Nhã Thanh nhún vai.
- Cậu thuê nhà Hoàng Tử?
- Ừ, hội trưởng Cát Tường cũng ở đây – Nhã Thanh gật gật cái đầu.
- Này, nhà tớ còn trống nhiều phòng lắm. Cậu đến đó thuê đi! Đừng thuê ở đây nữa – Việt Lĩnh phụng phịu.
- Cậu nói cái gì vậy? – Nhã Thanh bật cười. Cô trèo xuống xe một cách khó khăn.
Việt Lĩnh đi đến bế Nhã Thanh lên rồi đi vào trong nhà.
- Này, cậu làm gì vậy? Bỏ tớ xuống! – Nhã Thanh la oai oái.
- Yên nào! Cậu đang bị thương đấy. Để tớ giúp cậu. Phòng cậu ở đâu?
- Ở… lầu 3.
- Nếu Hoàng Nam thấy cảnh này cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? – Nhã Thanh nghĩ thầm và thôi vùng vẫy.
- Hai người đang làm gì vậy? – Hoàng Nam đang ngồi trong phòng khách, thấy Việt Lĩnh bế Nhã Thanh đi qua, cậu lên tiếng hỏi bằng giọng khó chịu.
- Nhìn không thấy à? – Việt Lĩnh trả lời.
- Đây là nhà tôi, mong hai cậu ý tứ một chút – Hoàng Nam gằn giọng rồi bỏ vào phòng, không quên đó cửa thật mạnh.
Việt Lĩnh bế Nhã Thanh lên phòng cô.
- Cậu nằm nghỉ ngơi đi! Tớ về đây – Việt Lĩnh nói.
- Cậu lấy xe tớ mà về.
- Không cần đâu. Tớ đi taxi được rồi. Làm biếng chạy xe! – Việt Lĩnh lè lưỡi.
- Ừ, vậy cậu về cẩn thận nhé!
Việt Lĩnh từ từ cúi xuống làm Nhã Thanh đứng hình. Nhã Thanh tưởng Việt Lĩnh sẽ hôn lên môi mình nhưng cuối cùng đôi môi ấy lại đặt lên trán Nhã Thanh. Việt Lĩnh mỉm cười dịu dàng rồi ra về.
- Cảm giác khác quá! Không giống như đối với Hoàng Nam – Nhã Thanh nghĩ thầm.
Trong khi đó Hoàng Nam đang mở nhạc ầm ầm trong phòng. Cậu hi vọng tiếng nhạc sẽ át đi tiếng gầm gừ của con mãnh thú trong lòng cậu. Nhưng có vẻ như không được rồi. Con mãnh thú càng ngày càng giận dữ hơn.
- Hoàng Nhã Thanh, quả nhiên cô đi cùng Quỷ Vương – Hoàng Nam nghiến răng.
Nhã Thanh mở mắt ra, trời đã chập tối. Vết thương của Nhã Thanh đang nhức nhối vì hôm nay cô di chuyển. Nhã Thanh với tay mở đèn một cách khó khăn.
Giật mình! Một bóng người đang ngồi lù lù bên giường. Đó là Hoàng Nam, cậu đang ngồi khoanh chân trên giường Nhã Thanh.
- Cậu vô từ khi nào vậy? – Nhã Thanh hỏi. Cố gắng ngồi dậy.
- Cậu làm gì mà ngủ say quá vậy? – Hoàng Nam hỏi, giọng điệu không có vẻ như đang hỏi thăm.
- Tôi hơi mệt!
- Làm bộ đáng thương cũng giống thật đấy! Tôi thật khâm phục cậu! Nếu không phải tôi may mắn biết rõ bộ mặt của cậu thì cũng đã bị những giọt nước mắt dơ bẩn kia làm động lòng rồi.
- Ra ngoài! – Nhã Thanh quát lên.
Hoàng Nam chồm tới hôn Nhã Thanh.
- Chát! – Nhã Thanh đẩy Hoàng Nam ra và tát cậu.
- Giờ lại làm bộ cao giá sao? Giá của cậu bao nhiêu vậy? Nó đi! Tôi sẽ trả - Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Ra ngoài ngay đi! – Nhã Thanh hét lên.
- Tại sao thằng đó được mà tôi lại không được? – Hoàng Nam quát.
- Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì? Tôi thật sự không hiểu cậu muốn gì – Nhã Thanh nói, giọng lạc đi vì cô đang khóc.
- Không hiểu sao? Nếu cậu đã có ý giả vờ ngây thơ đến cùng thì tôi sẽ phối hợp với cậu. Tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu vậy – Hoàng Nam nói rồi cởi từng nút áo của chiếc áo somi màu nâu đang mặc trên người. Cơ ngực săn chắc và những múi cơ bụng dần dần hiện ra. Một body chuẩn! (>< xấu hổ quá)
- Cậu muốn làm gì? – Nhã Thanh nói, ánh mắt hoang mang.
Hoàng Nam chồm đến Nhã Thanh như một con mãnh thú vồ lấy con mồi của mình. Mạnh bạo và đầy uy lực. Cậu hôn Nhã Thanh một cách thô bạo.
- Aaaaa! – Hoàng Nam ngừng hôn Nhã Thanh. Cậu đưa tay lên lau môi mình. Máu! Nhã Thanh cắn Hoàng Nam chảy máu.
Nhã Thanh cứ nghĩ bị đau, Hoàng Nam sẽ dừng lại nhưng không ngờ cậu còn nổi điên hơn. Hoàng Nam không hôn môi Nhã Thanh vữa mà hôn mạnh lên cổ cô. Những nụ hôn của cậu đều để lại dấu trên cổ Nhã Thanh.
- Hoàng Nam cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra! – Nhã Thanh hét lên. Cố gắng vùng vẫy. Các vết thương của cô đau buốt và bắt đầu chảy máu nhiều hơn.
Hoàng Nam không thèm để ý đến Nhã Thanh.
- Buông tôi ra! Sao cậu lại đối sử với tôi như vậy chứ? – Nhã Thanh hét lên. Nước mắt cô chảy ra nhiều hơn. Nước mắt chảy xuống cổ làm ướt đẫm một bên má của Hoàng Nam, nhưng cậu vẫn không thèm để ý.
Nhã Thanh cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Cô biết với sức lực của mình thì không cách nào chống lại Hoàng Nam. Mệt mỏi! Đau đớn! Tủi nhục! Thất vọng! Nhã Thanh thả lỏng người. Cô thôi vùng vẫy và hoàn toàn buông xuôi.
Hoàng Nam thấy Nhã Thanh không cử động nữa thì cậu dừng lại.
- Nét mặt đó là sao chứ? – Hoàng Nam nhìn chằm chằm vào Nhã Thanh. Trước mặt cậu là một cái xác vô hồn. Đôi mắt trống rỗng. Nét mặt không chút biểu cảm. Giống như là đã chết.
- Cô ghét tôi đến vậy sao? – Hoàng Nam hỏi, giọng cậu hơi nghẹn