
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1257 lượt.
g mặt Nhã Thanh đỏ bừng rồi chuyển qua trắng bệch. Nhưng Nhã Thanh không hề vùng vẫy. Hai tay cô siết chặt tấm ra giường. Đôi mắt bi thương mở to nhìn Hoàng Nam.
Hoàng Nam buông tay ra và ngay sau đó là tràng ho sặc sụa của Nhã Thanh.
- Sao không chống cự? Nghĩ là làm vậy thì tôi sẽ thương hại mà bỏ qua cho cậu sao? – Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Không hề. Nếu cậu có thể giết chết tôi. Tôi sẽ mang ơn cậu nhiều lắm – Nhã Thanh đã lấy lại hơi thở.
- Đừng có đùa. Cậu nghĩ tôi không dám sao? – Hoàng Nam nghiến răng.
- Cậu nghĩ tôi đang khiêu khích cậu sao? – Nhã Thanh hỏi vặn lại Hoàng Nam.
- Cậu nhầm rồi. Chết không đáng sợ. Phải sống mới đáng sợ - Nhã Thanh bặm môi. Đôi mắt buồn thê lương đến tuyệt vọng.
- Cậu nói đúng. Giết cậu thì dễ cho cậu quá – Hoàng Nam cười nhạt.
- Tôi ở đây. Cậu muốn làm gì thì cứ việc làm. Trút hết thù hận của cậu đi! Chỉ cần cậu thấy thoải mái – Nhã Thanh nói chậm rãi. Giọng buồn bã.
- Gì chứ? Cắn rứt lương tâm sao? Điều đó không hợp với cậu đâu. Một con quỷ mà lại tỏ ra xám hối thì còn ghê tởm hơn khi nó làm việc tội lỗi đấy. Sống đúng bản chất của cậu đi Hoàng Nhã Thanh!
Hoàng Nam nói rồi bỏ ra ngoài. Bỏ lại Nhã Thanh cùng nụ cười chua chát và trái tim nát tươm. Cơ thể Nhã Thanh như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh.
- Sao vừa rồi mình không bẻ gãy cổ cô ta đi chứ? – Hoàng Nam vừa đi về phòng vừa lẩm bẩm.
- Sao lại bị đôi mắt đó làm giao động chứ? – Hoàng Nam tự trách mình.
- Lần sau có cơ hội, nhất định mình phải bẻ gãy ít nhất một cái xương trên người cô ta – Hoàng Nam nghiến răng, hai tay siết chặt.
Sáng hôm sau
Hoàng Nam vừa ra khỏi phòng đã thấy Cát Tường đang đứng đợi mình trước cửa phòng rồi. Sáng nào cô cũng đứng đợi Hoàng Nam như thế này mong có thể làm cậu cảm động nhưng nó lại phản tác dụng. Điều đó làm Hoàng Nam thấy Cát Tường thật phiền phức.
- Hôm qua cậu ngủ ngon chứ? – Cát Tường đến ôm cánh tay của Hoàng Nam.
- Nhờ ơn của cậu nên tôi ngủ rất ngon – Hoàng Nam nói.
Trước đây, thỉnh thoảng nửa đêm Cát Tường hay gõ cửa phòng Hoàng Nam khi cậu đang ngủ chỉ để nhìn mặt cậu cho đỡ nhớ vì nhớ quá không ngủ được. Thời gian đầu Hoàng Nam tức sôi máu nhưng sau đó cậu mặc kệ không thèm mở cửa luôn. Dần dần Cát Tường cũng thôi quấy rối kiểu đó nữa.
Hoàng Nam còn chưa kịp hất cánh tay đang ôm xà nẹo của Cát Tường thì gặp Nhã Thanh từ trên cầu thang đi xuống. Hôm nay Nhã Thanh mặc đồng phục (mới xuống văn phòng mua hôm qua)
Nhìn thấy Cát Tường đang khoác tay Hoàng Nam, tự nhiên Nhã Thanh thấy tim mình đau nhói. Mặt Nhã Thanh chuyển ngay qua sắc trắng một cách rõ ràng.
- Sao lại thấy khó chịu thế này? Không lẽ vì cậu ta có gương mặt giống Bảo Nam nên mình thấy khó chịu khi cậu ta bên người con gái khác? – Nhã Thanh nghĩ thầm.
- Mày không được phép như vậy đâu Nhã Thanh! Không được như vậy đâu! – Nhã Thanh tự nhủ.
- Nét mặt cô ta như vậy là sao? – Hoàng Nam thắc mắc.
- Gì đây? Mới sáng sớm mà sao mặt con nhỏ này khó coi vậy? Còn không tránh ra đứng đây làm gì? Đã xấu còn muốn làm nổi bật nữa sao? – Cát Tường nghĩ thầm. Nhưng khó chịu ra mặt.
Cát Tường kéo Hoàng Nam đi vô nhà bếp. Không quên quay lại nhìn Nhã Thanh một cái thật sắc.
Cát Tường đang trét bơ lên miếng bánh sanwich cho mình và cho Hoàng Nam. Còn Nhã Thanh đang loay hoay đổ sữa ra ly.
- Chiều nay người giúp việc nhà tớ sẽ đến. Trong thời gian cô Dung đi vắng người đó sẽ nấu nướng cho chúng ta. Tớ không thích phải ra ngoài ăn. Ngồi cùng một quán với đám người tầm thường khó ăn lắm – Cát Tường nói bằng giọng chảnh chọe.
- Sao cũng được. Mà tớ cũng là người tầm thường thôi. Bấy lâu nay vô tình làm cậu khó ăn rồi – Hoàng Nam nói móc Cát Tường. Cậu thật sự ghét cái tính đỏng đảnh của Cát Tường.
- Hỳ! – Nhã Thanh che miệng cười.
- Cười cái gì? – Cát Tường quát.
- Này, đừng có nói hôm qua đến giờ chưa thay băng cho vết thương đấy – Hoàng Nam thấy máu đã thấm đến lớp ngoài cùng của băng cuốn trên bàn tay Nhã Thanh.
- Không sao đâu! Khỏi băng cũng được – Nhã Thanh nói rồi tháo cái lớp băng vướng víu ra. Từ hôm qua đến giờ tay trái của cô luôn có cảm giác không thật rất khó chịu.
- Tùy – Hoàng Nam nói lạnh nhạt.
- Chúng ta đi học thôi Hoàng Nam – Cát Tường hối thúc.
- Tôi là trẻ con sao cần cậu dẫn đến trường? – Hoàng Nam bực bội. Thật ra là cậu đang bực chính mình vì tự nhiên đi quan tâm đến Nhã Thanh nên chút giận lên Cát Tường.
- Cậu sao thế? Bình thường chúng ta vẫn đi chung mà – Cát Tường ngơ ngác không hiểu gì.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Hoàng Nam reo.
- Con nghe mẹ ơi – Hoàng Nam bắt máy.
- Con đi học chưa? – Bà Dung hỏi.
- Con đang chuẩn bị đi. Sao vậy mẹ?
- Con cho Nhã Thanh đi cùng nữa nhé! Con bé chưa quen đường đâu.
- Chẳng phải hôm qua mẹ chở cô ta đi cho biết đường rồi sao? – Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh, cau có.
- Mới đi một lần sao mà nhớ hả con? Thì đằng nào con cũng đi cùng đường mà. Dẫn Nhã Thanh đến chạm xe bus cho con bé quen đường. Mẹ có bắt con cõng con bé tới trư