Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1868 lượt.
, gần như muốn xé nát cô, “Sao em có thể đáng sợ như vậy? Quả thật anh không dám tin!”.
Vị Hi nén cơn đau kịch hệt ở bả vai, nhìn anh có chút thê thảm, “Rốt cuộc là ai đáng sợ? Nếu anh hỏi lòng không thẹn, bây giờ hà tất phải thẹn quá hóa giận? Việc em làm, lời em nói hôm nay khiến anh cảm thấy khó chịu ư? Vậy còn em, hai tháng nay, em sống thế nào? Anh có thể từng lần từng lần ép em vào đường cùng, lại đưa cho em một sợi dây cứu mạng. Em giống như bị người ta từng lần nhấn xuống nước, lại bị người ta từng lần kéo lên. Quá trình này… đúng, giống như huấn luyện chim ưng[1'>. Khi nào em không chịu nổi nữa anh mới có thể hài lòng. Cho nên, lần đầu tiên, anh liền không cho em nhắm mắt, anh bắt em mở mắt nhìn anh, thấy bản thân bất lực biết bao, tuyệt vọng biết bao. Mỗi một bước anh đều tính toán cả, anh muốn em không dám cự tuyệt anh, đến nằm mơ cũng phải mơ thấy anh…”. Đột nhiên cô cười, “Đây thực sự là một sự hủy hoại lãng mạn, anh nhất định cho rằng bản thân mình là vị thánh tình yêu vĩ đại nhất trên thế giới này, đúng không?”.
[1'> Huấn luyện chim ưng: Người cổ đại không có súng đi săn nên thường dùng chó săn hoặc chim ưng săn. Do chim ưng hung dữ nên sau khi bắt được, người ta thường không cho chim ưng ngủ liên tiếp vài ngày liền, khiến nó mệt mỏi, làm hao mòn dã tính của nó.
“Em nói đừng nói nữa…” Nguyễn Thiệu Nam từ từ bóp cổ cô, tay anh rất lạnh, lạnh đến mức khiến người ta run cầm cập. Hơi thở độc ác vô cùng tàn bạo phủ lên mặt cô, ánh mắt âm u lạnh lẽo khiến cô tin rằng nếu cô nói thêm một từ nữa, anh thực sự có thể sẽ bóp chết cô.
Nhưng cô không sợ chết mà lại tiếp tục nói.
“Anh thậm chí còn đáng sợ hơn, cao thủ hơn Lục Nhâm Hi. Đến người chết anh còn không buông tha, còn có thể mang ra lợi dụng, anh khiến em đau đến mức không thốt lên lời. Em thực sự rất muốn biết, loại người vốn không có cái gì như em, nếu một ngày đến tro của mẹ, em cũng không quan tâm, vậy anh lấy gì làm vốn?”.
Ngón cái của anh kẹp vào cổ họng cô, ngón tay kêu răng rắc. Anh ra sức khống chế bản thân không giơ tay tát cô một cái, kìm nén đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng không cách nào ngăn được lực trên tay như muốn giết người.
Cổ họng cô gần như bị anh nghiền nát, nhưng cô vẫn có thể lên tiếng.
“Anh sẽ không biết… Những ngày này… em chỉ mơ một giấc mơ… Trong mơ đều là anh… đều là anh – con người cưỡng đoạt ấy… Em nằm mơ thấy anh liền tỉnh giấc… Anh muốn khiến em yêu anh… Có khả năng không?”.
Một đòn chí mạng!
Bịch! Anh đẩy mạnh cô ngã xuống nền nhà, huyết quản trên cơ thể gần như nổ tung, gân xanh trên trán nổi rõ. Anh giống như con dã thú mất đi lí trí, túm cô lên, lại hung hăng đập xuống, cơ hồ muốn rút tất cả không khí trong lồng ngực cô ra. Trước mắt cô tối om, không thở nổi, chỉ đau, đau đến phát sợ, giống như bị ngàn cân đè xuống thịt nát xương tan, lại giống như con chim bị người ta bẻ gãy đôi cánh, vứt vào vực sâu không đáy.
Hình như anh nói gì đó với cô, nhưng âm thanh đó quá xa xôi, cô nghe không rõ. Anh bắt đầu xé toang quần áo cô, động tác rất hung bạo, giống như muốn lôi hết lục phủ ngũ tạng của cô ra. Cô vùng vẫy kịch hệt nhưng sức anh quá mạnh, hung dữ tàn ác như muốn xé cô làm tám mảnh, rút gân lột da cô.
Chất vải mỏng manh không chịu nổi sức kéo mãnh hệt, âm thanh lụa rách chói tai đến thế. Cơ thể trần truồng dưới tấm vải rách của cô giống như miếng ngọc trắng vun thành khối đẹp đẽ, thu hút dã tính nguyên thủy của người đàn ông. Anh gần như hung tàn tách đùi cô, kéo đai áo choàng tắm của mình, hung khí dữ tợn như kiếm sắc, giống như muốn xuyên thủng sự ngoan cố, quật cường và cơ thể mềm mại của cô.
Trong cơn hoảng loạn, cô với tay sờ được chai rượu. Cô nắm lấy nhưng động tác của anh nhanh hơn, túm cổ tay cô hung hăng đập xuống nền nhà…
Choang! Chai rượu vỡ tan.
Có thứ gì đó trên tay cô chảy ra, màu đỏ tươi, từng giọt lại từng giọt.
Mười ngón tay liền tim, cô không biết có bao nhiêu mảnh vỡ đâm vào tay, trước mắt tối om, đau gần như bất tỉnh. Cô toát mồ hôi lạnh, toàn thân trong phút chốc ướt sũng. Cô vừa lạnh vừa đau, cơ thể gầy yếu sớm đã không thể chịu đựng nổi, giống như con bướm gãy cánh bị anh ghim chặt trên nền nhà lạnh giá, dường như chỉ chờ đợi sự tan vỡ cuối cùng, tuyệt vọng cuối cùng.
Cô nghiêng mặt sang một bên, nhìn bàn tay run rẩy bị anh ấn trong vũng máu, đã bất lực không thể phản kháng được nữa. Tất cả mọi thứ trước mắt đều màu đỏ, chỉ có hơi thở anh lạnh buốt, bá đạo bao phủ lên toàn bộ cơ thể cô.
Anh kéo sự che chắn cuối cùng của cô, thẳng người tiến vào, nặng nề tiến vào cơ thể cô hết lần này đến lần khác, đưa vào nơi ấm áp tinh tế ấy, dùng toàn bộ sức lực cơ thể, hơi thở thô ráp giống dã thú đang ăn, hàm răng lạnh buốt gặm nhấm làn da nuột nà của cô, giống như ma quỷ tàn bạo mạnh mẽ trên bức tranh Tangka, độc ác hùng mạnh, hung dữ không gì sánh được.
Trước mắt Vị Hi là một khoảng mơ hồ, cô thất thần nhìn tay mình chảy máu, nhìn màu đỏ thấm đáng sợ trên nền nhà, bên tai nghe tiếng tim đập điên cuồng của anh, tiếng thở như con dã thú, và cả â