Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.
hư con bướm vỗ cánh bay, “Trì Mạch, buông…”.
Sóng vỗ vào bờ phía xa, con sóng dâng lên tận trời cao. Ngón tay anh siết chặt cằm cô, quá nôn nóng thậm chí còn cắn xước cả môi cô. Cô bị anh phong kín cả đầu lưỡi nhưng vẫn ư ứ vùng vẫy, tay bị anh kẹp phía sau, một đôi mắt sửng sốt sợ hãi nhìn anh.
Không biết đã qua bao lâu cuối cùng anh buông tay, Vị Hi lui lại một bước, nước mắt gần như sắp rơi. Cô tin tưởng anh nhu vậy nhưng sao anh có thể đối xử với cô thế này?
Trì Mạch không nói một lời nào, bao lâu nay, anh chỉ dám đứng xa nhìn cô, không dám tới gần, không dám chạm vào, nhưng thời điểm cuối cùng nên buông tay lại vượt quá giới hạn, làm việc không nên làm nhất.
Vị Hi muốn tự đi về thành phố, nhưng Trì Mạch không cho. Nơi này cách nội thành rất xa, trời lại tối, sao anh có thể yên tâm để một mình cô trên đường?
Anh đưa cô về nội thành mới thả cô xuống. Vị Hi vẫy tay gọi một chiếc taxi. Trì Mạch lặng lẽ nhìn đèn đuôi chiếc xe taxi tựa như hai giọt nước mắt màu đỏ, hòa vào dòng xe như thủy triều.
Anh trở về xe mình, đội mũ bảo hiểm, ngẩng đầu nhìn bức poster to treo trên rạp chiếu phim đối diện, trên đó viết một câu: Không có chất gây nghiện nào không cai được, chỉ có tình yêu là không cai nổi.
Không có chất gây nghiện nào không cai được, chỉ có tình yêu là không cai nổi…
Anh đứng đó, ngơ ngẩn đến thất thần hồi lâu, trong đầu có vô vàn suy nghĩ, trái tim đau đến nát tan, không biết thế nào mới đỡ.
Nhưng cuối cùng anh cười, hoa rơi nước chảy, có duyên vô phận, từ trước đến nay đều không có cách nào.
Khi Vị Hi trở về biệt thự bên bờ biển, cô phát hiện đèn trong thư phòng bật sáng, Nguyễn Thiệu Nam đã trở về.
Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng, người quản gia nhìn thấy cô liền cung kính nói: “Cô Lục, cô đã về”.
Vị Hi thấy ông ấy đang bưng khay cơm trong tay liền hỏi: “AnhNguyễn chưa ăn cơm à?”.
“Vâng, vừa về liền vào thư phòng, chúng tôi không dám vào”.
Tâm trạng Vị Hi chùng xuống, đoán sẽ chẳng phải tin tốt nhưng cho dù trời có sụp xuống, cơm vẫn phải ăn.
“Như vậy đi, ông vào bếp bưng một bát cháo ra đây, tôi thử mang vào xem sao”.
Cửa thư phòng không đóng, Vị Hi đứng ngoài gõ cửa.
“Anh Nguyễn, cháo nấu xong rồi, anh có muốn ăn một bát không?”.
Anh đang xem giấy tờ, mày nhíu chặt, đầu cũng không ngẩng lên, “Đặt ở đó rồi đi ra đi”.
Vị Hi cười, đi thẳng vào phòng. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy cô, khẽ cười, “Hóa ra là em”.
“Đến giọng nói của em cũng không nhận ra, anh thật sự bận quá rồi”. Cô đặt bát cháo trên bàn, “Nhưng dù có bận nữa, người là sắt, cơm là thép, thép mạnh hơn sắt, cơm mạnh hơn người, ít nhiều cũng phải ăn một chút”.
Nguyễn Thiệu Nam ngả ra phía sau, day day Thái Dương, “Anh ta chạy rồi”.
“Ai ạ?”.
“Lục Nhâm Hi”.
Vị Hi sững lại trong giây lát, dù thời gian đã qua lâu đến vậy, dù cô đã không còn là đứa con gái bé nhỏ bất lực năm đó, nhưng đột nhiên nghe thấy cái tên này, đầu lưỡi cô vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi cắm rễ trong tim năm đó.
“Anh hai em? Anh ta làm sao?”.
“Anh ta làm giả sổ sách, hối lộ quan chức chính phủ, công ty kiến trúc dưới tên anh ta ăn bớt nguyên liệu, công trình chất lượng kém đã làm chết người, vốn đã có chứng cớ rõ ràng. Không ngờ anh ta lại nhận được tin chạy trước”.
Nét mặt Vị Hi không biểu cảm, cô chỉ gật đầu, bưng bát lên đưa vào tay anh, “Anh ta trước nay luôn rất thông minh, có thể coi là được chân truyền của Lục Tử Tục, lần này có thể chạy được cũng phải. Tối thiểu bây giờ anh ta đã thành chó chết chủ, không còn bất cứ đe dọa nào đối với anh và Dịch Thiên, anh còn phiền gì nữa?”.
“Nhưng anh muốn anh ta ngồi tù!”. Nguyễn Thiệu Nam chỉ uống một ngụm liền đặt sang một bên.
Vị Hi thở dài, “Em không hi vọng anh vì em mà dây dưa không dứt như vậy. Thực ra em đã quên chuyện đó từ lâu rồi. Hôm đó em cố tình chọc giận anh mới nhắc lại chuyện cũ. Anh như thế, trong lòng em ngược lại cảm thấy bất an”.
Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, “Nhưng anh không thể coi như không xảy ra chuyện gì, anh không thể để những người từng hại em nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trước đây em sống như thế nào, anh không biết cũng coi như thôi. Bây giờ anh đều hiểu rõ mọi thứ lại không làm gì cho em, điều này sao có thể chứ?”.
Vị Hi nén tiếng thờ dài, vòng tay ôm cổ anh, “Em chỉ sợ anh làm tổn hại chính mình. Em không muốn anh vì báo thù cho em mà tự mình phạm pháp, cuối cùng khiến bản thân sơ suất. Tuy rằng trong giới các anh, không thiếu mưu kế, thủ đoạn để hạ gục đối thủ, anh lại đối mặt với những người như vậy. Anh cũng nhìn thấy vết xe đổ của nhà họ Lục, dựa vào thế lực và sức mạnh để chiếm đoạt tuy là con đường tắt, song không thể lâu dài, kinh doanh trung thực mới là căn bản”.
Thấy vẻ mặt người đàn ông hơi dịu lại, Vị Hi bung bát cháo lên, đưa một thìa tới miệng anh, “Trong giới đường phố có câu nói rất thích hợp dùng trong hoàn cảnh này”.
Nguyễn Thiệu Nam há miệng, rất nghe lời uống một ngụm, lập tức hỏi: “Câu gì?”.
Vị Hi cười, ngón tay ấn vào mũi anh, “Có vay có trả”.
Người đàn ông bật cười ha ha,