
Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.
Lần đầu tiên tuyệt vọng
Điều hòa trong phòng khách để ở mức quá lạnh, Vị Hi bất giác rùng mình một cái.
Có lẽ do tối qua ngủ không ngon, cộng thêm do lạnh, môi cô hơi tái. Đôi mắt sáng nhìn kiên định vào bàn trà thủy tinh trước mặt, người con gái trên bàn trà cũng đang nhìn cô. Đôi mắt đó vằn đầy tia máu, điều này làm cô nhớ tới con nai lơ lửng bên bờ vực thẳm.
Vì không còn đường tháo lui, duy chỉ có sự tuyệt vọng trong khốn khó.
Ngoài cửa sổ của tòa nhà đồ sộ, bất chợt mưa lạnh rả rích, những hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ trong suốt. Cô quay mặt có chút ngỡ ngàng nhìn bầu trời u tối ngoài kia. Đây là tầng thứ hai mươi tám, cao như vậy, cao đến nỗi dường như giơ tay ra là có thể chạm vào tầng mây xám xịt. Bầu trời biến thành một bản chì to lớn, trong phút chốc nứt ra vô số mảnh vỡ, trực tiếp bổ nhào tấn công cô.
Nếu không có cuộc điện thoại đó, nếu không cần gặp người đàn ông đó, nếu không đồng ý chuyện đó, đây quả thật là một ngày vui vẻ hiếm có.
Di động trong ba lô đột nhiên đổ chuông, tiếng nhạc đơn điệu gấp gáp, vô cùng chói tai. Vị Hi cảm thấy tim mình cũng đập càng lúc càng nhanh theo tiếng chuông ấy, cơ thể không kìm được mà run rẩy.
Cửa mở ra lúc đó, có người bước vào. Vị Hi ngơ ngác nhìn cánh cửa, cả người như đang trong mơ.
Di động vẫn reo, trong phòng khách tĩnh lặng. Người tới dường như làm lơ, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt cô, cô hơi lo lắng, đứng dậy.
“Cô Lục, tôi là Uông Đông Dương – trợ lí của anh Nguyễn, anh Nguyễn hiện đang bận họp, khoảng ba mươi phút sau mới xong. Anh ấy muốn tôi thông báo cho cô, tối nay sắp xếp thời gian của hai người…”. Ngữ khí của người đàn ông hoàn toàn công thức, máy móc, giọng nói lãnh đạm cơ hồ không hề nhấn nhá.
“Sắp xếp thời gian?”. Vị Hi vô thức lặp lại, chẳng qua anh ta bỏ tiền mua vui lại chẳng phải đối chọi cạnh tranh trong kinh doanh, việc này còn cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng, cẩn thận sắp xếp ư?
“Đúng vậy, anh Nguyễn là một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ làm gì cũng đều có kế hoạch”. Uông Đông Dương nghiêm túc nói.
Điều này thực sự có chút hài hước dở khóc dở cười.
Vị Hi cười, thật xứng đáng là con cưng của giới tài chính, nhà tư bản thành công nhất trong thành phố. Nghĩ kĩ cũng đúng, bản thân cô lúc này cũng là hàng hóa anh ta dùng tiền mua về, đương nhiên anh ta muốn tính toán tỉ mỉ, muốn dùng hết công dụng của nó.
Uông Đông Dương vẫn chưa tuyên bố xong thời gian biểu, sau khi ngừng lại trong giây phút ngắn ngủi, di động lại vang lên, anh ta ngước mắt nhìn cô, hỏi: “Cô có cần nghe điện trước không?”.
Điện thoại? Đúng rồi, nên nghe máy trước.
Nhưng, Vị Hi nhìn con số quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn trên màn hình, làm thế nào cũng không kích nổi dũng khí lên. Lưng đầy mồ hôi, toàn thân lạnh toát yếu ớt.
“Cô Lục, cô không sao chứ?”.
Uông Đông Dương vô cảm nhìn cô, phát hiện cô đang nhìn chăm chăm vào di động, lại ngây ngốc không dám nghe máy, không nén được nhắc cô: “Cô Lục, cô nên nghe điện trước đi. Tôi nghĩ…”. Anh ta hơi dừng lạị đột nhiên cười, “Trước khi gặp anh Nguyễn, cô vẫn nên xử lí xong tất cả mọi chuyện. Tôi phải nhắc nhở cô, anh Nguyễn trước nay không thích lãng phí thời gian, đặc biệt trong những chuyện vặt vãnh”.
Anh ta dặn dò xong liền đi ra, còn lại một mình Vị Hi đứng trong phòng khách rộng lớn, toàn thân lạnh toát.
Vặt vãnh? Không sai, đối với những người đứng trên cao nhìn xuống như họ mà nói cô chỉ là thứ vặt vãnh. Có lẽ cô vẫn nên cảm ơn anh ta, không nói ra những lời khó nghe khiến cô muốn độn thổ cho xong.
Nhưng, điều này có liên quan gì? Cuộc sống của cô và Như Phi là như vậy, một phần ba thời gian chịu sự sỉ nhục, một phần ba thời gian chờ đợi sự sỉ nhục, một phần ba thời gian còn lại dùng để hóa giải những tổn thương do sỉ nhục gây ra.
Dù sao sau khi bị áp bức và lăng nhục vẫn tiếp tục phải sống.
Di động lại reo, trong lòng biết không trốn được, cuối cùng Vị Hi cùng nhận máy.
Điện thoại kết nối, đầu bên kia vang lên tiếng mưa tí tách xen lẫn tiếng kêu như tiếng còi, có vẻ rất ầm ĩ huyên náo.
“Vị Hi… cậu đang ở đâu?”.
Vị Hi không trả lời, cô thực sự không biết nên nói gì, nên giải thích tất cả những điều này thế nào với người bên kia mới có thể khiến đối phương chấp nhận, lại không đến mức phát điên.
“Vị Hi, cậu ở đâu?”. Đối phương lặp lại một lần nữa giọng nói đầy sốt ruột.
Vị Hi gắng sức hít một hơi, cuối cùng vẫn quyết định nói dối, “Chuyện đó… Như Phi, thực sự xin lỗi, cậu phải đón sinh nhật năm nay một mình rồi. Mình có người bạn vài hôm nữa đi đu học nước ngoài, hôm nay mình phải…”.
“Cậu lấy đâu ra bạn học có thể lái nổi chiếc Bugatti, mối quan hệ tốt đến mức có thể khiến cậu bỏ cả việc đón sinh nhật cùng mình mà mình lại không biết nhỉ?”. Khi Như Phi tức giận: ngữ khí luôn có phần hung hăng.
Vị Hi hơi kinh ngạc: “Sao cậu…”.
“Sao mình biết hả? Cậu Nguyên ở cửa hàng tầng dưới nói cho mình biết. Cậu biết đấy, cậu ta thích nghiên cứu nhất là mấy chiếc xe nổi tiếng đắt muốn chết. Buổi chiều mình vừa tới đầ