
Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341435
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.
u đường, cậu ta đã chạy qua nói có một chiếc xe Bugatti đưa cậu đi rồi. Cậu ta còn nhấn mạnh, chiếc xe đó là phiên bản đặc biệt kết hợp giữa hãng Bugatti và Hermes, loại xe này toàn cầu một năm mới sản xuất mười bốn chiếc, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vị Hi, cậu kết giao với loại bạn giắt lưng bạc triệu khi nào vậy? Nhớ giới thiệu cho mình”.
“Như Phi, mình…”.
“Vị Hi, cậu chưa từng nói dối mình. Bây giờ cậu không nói thật, chẳng phải mình càng lo lắng hơn ư?”.
Vị Hi trầm mặc, trong không khí chỉ còn tiếng mưa nhỏ. Một lát sau, Như Phi đột nhiên nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Là tên khốn Lăng Lạc Xuyên đó, đúng không?”.
Vị Hi không đáp, Như Phi chợt kinh hãi: “Nguyễn Thiệu Nam ư?”
Vị Hi hít sâu một hơi, dứt khoát trả lời: “Đúng, là anh ta. Có điều cậu không cần lo lắng, anh ta chẳng qua chỉ mời mình đi ăn cơm, uống trà mà thôi. Cậu biết đấy, anh ta là một quý ông nổi tiếng có phong độ nhất thành phố: sẽ không…”.
“Lục Vị Hi, cậu coi mình là đứa ngốc à!”. Như Phi hét lên, “Ăn cơm uống trà mà anh ta đưa cậu mười hai vạn ư? Cậu đừng nói với mình rằng mười hai xấp giấy trong nhà là cậu nhặt được nhé? Mười hai vạn, gấp mười lần giá đêm đầu ở “Tuyệt sắc”, anh ta thật hào phóng. Vị Hi, anh ta đang sỉ nhục cậu đấy, cậu biết không?”.
“Mình biết! Mình rõ hơn ai hết”. Vị Hi hít vào thở ra thật sâu, cắn môi đến phát đau, “Nhưng mình có thể thế nào? Sáng nay chẳng phải cậu nói có một tên điên hắt nước lên mặt cậu ư? Sau đó ông chủ Ngụy Thành Báo của chúng ta gọi điện nói cho mình biết, nếu hôm nay mình không đến, vậy thì lần sau hắt lên mặt cậu không phải là nước. Ông ta cảnh cáo mình đừng chọc giận ông ta, nếu không sẽ khiến cậu diễn Giọng ca nửa đêm (một bộ phim ma) phiên bản thực tế”.
Nói tới đây, Vị Hi tự cười bản thân, “Cậu biết đó, khi người này tức giận luôn rất có tinh thần sáng tạo, chúng ta đã lĩnh giáo không chỉ một lần”.
Như Phi nhìn thấy ngón tay mình run rẩy trong mưa, đến giọng nói cũng mang theo âm rung, “Vị Hi, chúng ta… chúng ta đi đi, rời xa nơi này. Bên ngoài trời cao đất rộng, sẽ luôn có chỗ cho chúng ta…”.
Vị Hi lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nước mắt chảy thành hàng: “Trong lòng cậu rõ hơn mình, chúng ta đi không nổi. Chúng ta làm việc ở “Tuyệt sắc” lâu như vậy, sớm đã biết mánh khóe thấu trời của Ngụy Thành Báo. Ông ta chỉ sợ hai người, một là Nguyễn Thiệu Nam, người còn lại là Lăng Lạc Xuyên. Người nào có thể giúp chúng ta? Hơn nữa… vì sao chúng ta phải chạy? Ở đây có việc học hành của chúng ta, có khát vọng của chúng ta, có tất cả những thứ chúng ta đã cố gắng phấn đấu. Vì sao chúng ta phải trốn chạy bởi mấy kẻ xúc phạm chúng ta? Cho dù chúng ta hèn hạ hơn nữa, không chịu nổi nữa, chúng ta cũng có quyền sinh tồn, không kẻ nào có tư cách cướp đi những thứ này. Như Phi, cậu hiểu không?”.
Như Phi vẫn muốn nói gì đó, nhưng Vị Hi không còn thời gian nghe. Cô nhắm mắt, dùng giọng nói như trong mơ lẩm bẩm, “Đừng sợ, giống như chúng ta hồi nhỏ nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện. Tin tưởng mình, bóng đêm sẽ qua ngày mai… lại là một ngày mới”.
Chân loạng choạng một cái, Mạc Như Phi quỳ gối trên con đường ngập nước mưa, bánh ga tô trong tay bị mưa thấm ướt, chiếc hộp đẹp đẽ dường như biến thành bột giấy.
Cô khom lưng, bi thương đến mức không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
“Vị Hi, rốt cuộc cậu có hiểu không? Người đó, anh ta sẽ không buông tha cho cậu như vậy đâu…”.
Đây là Mạc Như Phi quỳ dưới màn mưa trong hoàng hôn mưa như trút, đã nói với Vị Hi câu cuối cùng trước khi Vị Hi tắt máy.
Tiếng mưa quá lớn, cô không biết Vị Hi có nghe rõ không. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa.
Họ đều biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Họ không chết trong đêm lũ quỷ múa loạn, không chết trong ngõ tối không thấy mặt trời, không chết trong cô nhi viện lạnh buốt, họ phải tiếp tục sống.
Nhưng kiếp đời bị bóc lột đến tận xương tủy này, họ sống vô cùng đau khổ.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ hơi ngừng lại, đồng hồ treo trên tường vẫn tích tắc tích tắc theo nhịp. Trong nỗi sợ hãi con đường mịt mù phía trước, chờ đợi biến thành nơi giày vò không bờ bến.
Khi cánh cửa lớn nặng nề mở ra lần nữa cũng vào đúng giây phút mưa tạnh trời trong. Hơi mù bay mất, mây mù tản đi, ánh mặt trời vàng óng đâm thẳng vào mắt cô đau nhói.
Trong nỗi hoảng sợ đau đớn, cô chỉ quay người liền nhìn thấy Nguyễn Thiệu Nam, người đàn ông một tay che cả bầu trời mà cô chờ đợi đã lâu, anh ta im lặng đứng sau cô như một vị thần từ lâu. giống như một kiếp nạn khó tránh.
Không phải không sợ.
Vị Hi bất giác lùi lại, lùi tiếp… cho tới khi lưng dán lên lớp kính lạnh giá, cô mở to đôi mắt. Đằng sau là vực sâu vạn trượng, cô không còn đường thoát.
Dường như nhìn thấy nỗi sợ hãi của cô nên anh ta cười một cách thích thú, giống như thợ săn trên cao nhìn xuống, mang theo nụ cười mê người, thong thả nhàn nhã bước về phía cô – kết liễu sinh mệnh cô.
Tai họa rơi xuống
Có lẽ, mỗi một