Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tác giả: Phi Yên

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1569 lượt.

i: “Không nghiêm trọng đến thế.” Lại nhìn Trì Mạch, rất lịch sự gật đầu với anh, “Cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho Vị Hi từ trước đến nay, phiền anh rồi”.
Nguyễn Thiệu Nam cùng Như Phi ra ngoài. Trì Mạch ngồi xuống, thay họ trông coi người đang nằm trên giường.
Cô ngủ hình như không được sâu, lông mày nhíu lại như đang trong cơn ác mộng. Anh nhìn mũi cô nhăn lại. Anh tưởng cô sẽ khóc, ai ngờ, cô chỉ run rẩy, run rẩy từng cơn từng cơn, giống như bị thứ gì đáng sợ đuổi theo, cả người cuộn tròn, gương mặt co rúm, không có nước mắt, chỉ run rẩy.
Trì Mạch bị chấn động sâu sắc bởi tình cảnh trước mắt, anh thực không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là nỗi sợ hãi như thế nào có thể khiến một người sợ tới mức này? Rốt cuộc trải qua chuyện gì có thể khiến một người đến trong giấc mơ cũng không dám khóc to?
Cô là một người con gái yếu đuối, nhưng cô mà anh từng thấy cho dù trong thời điểm khó khăn nhất cũng đều cứng cỏi kiêu hãnh, chưa từng thấy cô yếu ớt thế này.
Trời nổi gió, cửa sổ chưa đóng, gió cuốn rèm cửa bay phấp phới trong đêm khuya, giống như cánh chim nhỏ.
Trì Mạch nhìn người đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, giống như đóa hoa ủ rũ. Anh khẽ nói: “Nguyễn Thiệu Nam, Lăng Lạc Xuyên… Trời ạ, rốt cuộc em có biết, mình đã chọc vào những người như thế nào hay không?”.
Khi Như Phi trở lại phòng bệnh, Trì Mạch đang đóng cửa sổ. Như Phi đặt đồ ăn đêm lên bàn, nhưng người trên giường tựa như mệt mỏi cực độ, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại.
“Anh ta đi rồi?”. Trì Mạch hỏi.
Như Phi gật đầu, cả người tê liệt trên ghế, như trút được gánh nặng.
Trì Mạch nhìn cô, “Em không muốn nói gì với anh à?”.
Như Phi ngước mặt lên, “Em đói rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé”
Hai người ngồi trên ban công ngoài phòng bệnh, uống bia, ăn cánh gà. Cả thành phố tĩnh mịch, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng chim kêu trong đêm tối. Đêm lắng sâu, đèn Neon mập mò nơi xa, lúc này tiếng ầm ĩ của cõi trần xa xăm như vậy.
“Anh muốn biết gì?”. Như Phi gặm mấy cái cánh gà xong tinh thần tốt hơn nhiều.
“Nên nói là anh muốn xác định một vài điều. Anh biết trong số khách lần trước bọn em đắc tội ở ‘Tuyệt sắc’ có Nguyễn Thiệu Nam. Khi ấy anh ta đã lựa chọn Vị Hi, sau đó cô ấy liền làm… của anh ta…” Đáp án như nét vẽ sống động, Trì Mạch đột nhiên cảm thấy như không thể nói tiếp. Nhưng, vừa nãy ở trong phòng bệnh, người đàn ông đó thân mật như thế với cô, không khỏi khiến người khác nghĩ đến toàn bộ bức tranh.
Như Phi bật cười khanh khách, “Nếu sự việc chỉ như vậy thì đơn giản rồi. Giữa họ không phải như anh nghĩ”.
Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông này, Như Phi thở dài, “Những điều này đều là Vị Hi kể cho em khi còn ở trong cô nhi viện, câu chuyện ấy hơi dài, có lẽ nên bắt đầu từ thân thế của Vị Hi…”.
Tối hôm đó, Trì Mạch luôn trầm mặc uống rượu, cho dù trong lòng chấn động, kích động như dời sông lấp biển, anh cũng giấu chúng quá tốt. Anh không muốn bản thân biểu hiện quá kinh ngạc mà ảnh hưởng tới tâm trạng người kể.
“Lục Tử Tục không chỉ có một người con gái, mẹ Vị Hi là một trong số các tình nhân, được cưng chiều nhất của ông ta. Bà rất đẹp, anh nhìn Vị Hi thì biết. Vì vậy, sau khi vợ chính mất, ông ta liền chính thức cưới mẹ cô ấy, đưa hai mẹ con họ về nhà họ Lục. Nhưng đối với Vị Hi mà nói, đó mới là sự khởi đầu của cơn ác mộng. Lục Tử Tục không phải loại thiện nam tín nữ gì, ông ta nuôi dưỡng con trai con gái của mình trở thành những đứa súc vật bất nhân. Trên Vị Hi có hai anh trai, một chị gái. Mẹ Vị Hi tính tình nhu nhược, nên Vị Hi trở thành đồ chơi trút giận của bọn họ. Trẻ con thỉnh thoảng rất tàn nhẫn, anh có thể tưởng tượng, những năm đó, Vị Hi trải qua những ngày tháng như thế nào. Cho tới năm mười bốn tuổi, cô ấy đã gặp Nguyễn Thiệu Nam”.
Như Phi uống ngụm bia, nhìn ánh trăng trên bầu trời, “Không biết vì sao, từ lần đầu Nguyễn Thiệu Nam nhìn thấy Vị Hi liền rất thích cô ấy. Hai nhà họ Nguyễn – Lục vốn thân nhau mấy đời. Cách vài ngày anh ta lại đến thăm Vị Hi, chăm sóc, quan tâm, thỏa mãn mọi nguyện vọng của cô ấy, quả thật là cầu được ước thấy. Có sự che chở của anh ta, những ngày tháng sống trong nhà họ Lục của Vị Hi cũng tốt hơn rất nhiều, đó chắc là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thời niên thiếu của cô ấy. Nhưng đáng tiếc, nó không dài”.
Trì Mạch nhíu mày, dự cảm được việc tiếp theo chắc sẽ không vui vẻ.
Quả nhiên, Như Phi thở dài, “Do mâu thuẫn lợi ích trên thương trường, cha của Nguyễn Thiệu Nam bị Lục Tử Tục dồn ép đến mức nhảy lầu từ tầng ba mươi xuống, máu thịt lẫn lộn. Còn anh ta và mẹ phải trốn sang Mỹ sống tạm bợ. Từ đó về sau, anh ta liền bặt vô âm tín. Sau đó không lâu, mẹ Vị Hi lại xảy ra chuyện. Người phụ nữ trước mặt người nhà họ Lục đến nói to cũng không dám ấy đã cắt cổ tay trên giường của chồng mình. Khi Lục Tử Tục phát hiện ra, giường đã đầy máu, xác đã cứng đờ. Sau tang lễ của mẹ, Vị Hi liền rời nhà họ Lục. Cô ấy hoàn toàn không là gì đối với nhà họ Lục, không ai quan tâm đến sự sống chết của cô ấy. Một mình Vị Hi lang than


Polly po-cket