
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút
Tác giả: Hắc Đê U
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.
về nàng đã phát sốt, không biết lần này có sao không, nàng lại không biết chăm sóc cho bản thân mình… Càng nghĩ, hắn lại không an tâm, quăng quyển sách xuống rồi ra khỏi phòng.
Một lúc sau, Trần Duy Cẩn lại xuất hiện ở Ưu Trì viện, hắn đã quen thuộc nơi này, không cần thắp đèn hắn vẫn có thể thong thả đi lại.
Tiểu Nguyệt đang ngủ trên giường, cả người co ro lại, miệng mấp máy nói:
- … lạnh…
Hắn sợ nàng lại phát sốt nên ngồi xuống cạnh giường đưa sờ vào trán nàng, bình an là vẫn mạnh khoẻ. Cảm thấy có hơi ấm bên cạnh, Tiểu Nguyệt liền vô thức bắt lấy. Thấy nàng lại chụp lấy tay mình, Trần Duy Cẩn cười khổ.
- Vương…
Trần Duy Cẩn lập tức phản bác, bắt đầu công cuộc cải tạo của hắn:
- Nàng có biết đã thành thân với ta?
Tiểu Nguyệt gật đầu.
- Vậy nàng đã thành thê tử của ta?
Lại gật đầu.
- Nàng có biết thê tử gọi phu quân là gì không?
Nàng lắc đầu.
- Là tướng công.
- Tướng công?
- Ừ. Ta là tướng công của nàng. Là trời của nàng. Lời ta nói nàng phải nghe và cũng chỉ được tin tưởng lời ta nói thôi. Hiểu không?
Trần Duy Cẩn vừa dụ dỗ vừa thuyết phục. Cảm giác dạy Tiểu Nguyệt nghe lời mình cũng là điều thú vị.
Tiểu Nguyệt nhu thuận gật đầu. Nhưng, nàng vẫn thắc mắc:
- Không phải là Trần Duy Cẩn sao? Không thể gọi Duy Cẩn giống Tiểu Nguyệt sao?
Hắn thở dài bất lực hỏi:
- Nàng muốn gọi thế nào?
Tiểu Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, cứ lẩm bẩm:
- Tướng công? Duy Cẩn? Cẩn!
Như đã tìm ra đáp án nàng muốn, nàng bất giác nhìn hắn nở nụ cười, khẽ gọi:
- Cẩn.
Trong thư phòng, Thanh Phong biến mất nhiều ngày nay đã quay trở về phục mệnh. Trần Duy Cẩn lên tiếng hỏi:
- Kết quả thế nào?
- Gia, vật chứng đã lấy được, nhân chứng cũng đã cứu trở về. Nhưng mà…
Thấy Thanh Phong ngập ngừng, Trần Duy Cẩn trừng mắt ra lệnh:
- Nói!
- Ăn cơm. Đến giờ cơm.
Trần Duy Cẩn ngạc nhiên hỏi lại:
- Nàng vẫn chưa ăn? Chờ ta đến giờ?
Tiểu Nguyệt gật đầu nói:
- Cẩn đã nói sẽ cùng ăn nha.
Ờ, làm sao hắn có thể quên chứ, nói với nàng bất cứ điều gì nàng điều nhớ kỹ và làm y theo đó, xem như đây cũng là… một ưu điểm có được không?
Hoàn lão nãy giờ đã ngồi ở bàn ăn la ó, thấy Trần Duy Cẩn bước vào liền bộc phát:
- Tiểu tử, ngươi muốn để lão già đói chết phải không?
- Gia gia, người có thể ăn trước mà.
- Tiểu tử ngươi còn dám cãi lại. Tại nha đầu khờ này cứ khăng khăng phải chờ ngươi, nếu không lão già ta mà chịu thiệt vậy sao.
Nghe vậy, Trần Duy Cẩn quay sang nói với Tiểu Nguyệt:
- Sau này, nếu ta bận việc, nàng hãy dùng cơm trước, không cần chờ ta.
Tiểu Nguyệt mỉm cười đáp:
- Đã nói là cùng ăn nha.
Trần Duy Cẩn thở dài, hắn nhận ra thêm một điều: muốn Tiểu Nguyệt thay đổi suy nghĩ của mình về một chuyện đã xác định là cần cả một quá trình.
————
Dùng cơm xong, Trần Duy Cẩn ngồi lại cùng Tiểu Nguyệt.
- Chàng không bận việc sao?
- Không có gì gấp, ta ở cùng nàng một lúc cũng được.
Nhưng hắn lập tức liền hối hận, sao lại có thể quên nữa rồi. Tiểu Nguyệt chẳng hề có một thú vui tiêu khiển gì, lúc nào cũng ngồ thẩn người, mông lung nhìn về phía trước, không biết là đang ngắm cây cỏ hay cái gì nữa. Hắn tuyệt không có khả năng để hiểu được bức tường trước mặt có gì đẹp đâu.
Có lẽ, hắn phải dạy nàng một món gì đó.
Thi từ thì sao? Có quá sức không?
Cầm kỳ? Lỡ nàng chỉ ngồi ngẩn người nhìn cây đàn?
Hoạ? Trong thế giới của nàng có màu sắc gì đây?
Hắn lại cảm thấy đau đầu. Cũng mở miệng hỏi:
- Nàng có muốn học chữ không?
Bất ngờ thay, Tiểu Nguyệt lại đáp:
- Chữ? Tiểu Nguyệt biết nha.
Hắn nhíu mày, làm sao nàng lại biết được? Ở biệt viện đó có ai dạy nàng?
- Nói ta nghe, làm sao nàng biết?
- Là Lãng thúc dạy nha.
- Lãng thúc?
- Ờ. Lãng thúc. Ông ấy bị lạc và đói đến ngất. Tiểu Nguyệt mang cơm cho ông ấy ăn.
- Vậy sao?
- Ông ấy nói Tiểu Nguyệt không bị câm nha. Dạy Tiểu Nguyệt nói chuyện.
Trần Duy Cẩn có thể hiểu đại loại là, có một người đã trốn trong viện của nàng và hắn ta bị thương, Tiểu Nguyệt lại nghĩ hắn ta bị bỏ đói giống mình nên đã cho cơm hắn ăn. Hắn còn biết cả y thuật, để đền đáp nàng nên đã dạy Tiểu Nguyệt nói chuyện, khi đó, Tiểu Nguyệt khoảng chừng năm, sáu tuổi đi.
- Sau này, ông ta có lại tìm nàng không?
Tiểu Nguyệt lắc đầu.
- Không có. Liệu Lãng thúc có bị đói đến xỉu nữa không?
Trần Duy Cẩn vuốt đầu nàng an ủi:
- Không đâu. Nàng không cần lo lắng.
- Thật sao?
- Lời của ta nói nàng không tin?
- Tin.
Nhiều lúc hắn có cảm giác, như vậy cũng tốt. Tiểu nương tử của hắn thuần khiết như tờ giấy trắng tuỳ hắn muốn vẽ lên đó màu sắc gì cũng được, hắn sẽ từ từ, từ từ dạy nàng. Cảm giác cũng không tệ nha.
Nếu nàng không có khả năng bảo vệ mình thì ta sẽ bảo vệ cho nàng.
————–
Trên triều, không khí đang diễn ra một cách căng thẳng.
- Phụ hoàng, nhi thần nghĩ chuyện này tạm thời không cần làm lớn chuyện.
Thái tử Nam Thiên Nhất đứng ra nói.
Phùng thượng th