Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyết Thành Hoa

Tuyết Thành Hoa

Tác giả: Hắc Đê U

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134767

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/767 lượt.

i bốn tuổi, biểu tình nghiêm túc, không vì bắn thành công mũi tên đó mà thả lỏng. Hắn tiếp tục lấy ra một mũi tên thứ hai, tiếp tục giương cung, bắn!
Phập
Mũi tên thứ hai lại trúng ngay hồng tâm. Lại thêm mũi tên thứ ba, thứ tư.
Sau khi bắn liên tiếp năm lần như vậy, thiếu niên mới thả lỏng người, đưa cung tên cho hầu cận.
- Tứ hoàng tử càng lúc càng lợi hại.
Thiếu niên đó chính là tứ hoàng tử Nam Thiên Thần, hắn ngước mặt nhìn về phía người vừa nói, thấy Trần Duy Cẩn thì nở nụ cười chào hỏi:
- Ra là Uy vương. Ngài đang chế giễu ta sao, ai ở Nam Quốc chẳng biết danh hiệu bách phát bách trúng của ngài.
- May mắn là khi đó tứ hoàng tử vẫn chưa xuất nghệ thôi.
Nam Thiên Thần cười giả lả không tiếp tục vấn đề này, mời Trần Duy Cẩn vào trong uống trà.
Hai ly trà được bưng ra, Nam Thiên Thần nhìn lá trà trôi nổi trong đó, khẽ nhấp một ngụm.
Nam Thiên Thần là tứ hoàng tử của Nam Quốc, mẫu phi của hắn là Lan Phi, nàng xuất thân là một dân nữ bình thường, tình cờ lọt vào long nhan của hoàng đế Nam Thiên Quân khi hắn vi phục xuất tuần. Khi vào cung, nàng được phong làm Chiêu Nghi, sau ngày sinh được tứ hoàng tử mới được sắc phong làm Lan phi. Lan Phi là một người trầm tính, trước giờ không qua lại với ai, tiệc tùng cũng hiếm khi có mặt, là một minh chứng cho dạng người an phận thủ thường.
Nam Thiên Thần cũng vì thế mà trở thành một hoàng tử không có người chống lưng, sống đúng bổn phận, không mong không cầu.
Nhìn nụ cười nhẹ nhàng ngây thơ của Nam Thiên Thần, Trần Duy Cẩn cũng có suy nghĩ riêng của mình. Bề ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng Nam Thiên Thần là một người bình thường, không có tài năng vượt trội, không có mưu toan, chỉ mong cầu một cuộc sống tự do thoải mái. Nhưng, Trần Duy Cẩn lại có một cách nhìn khác.
Nam Thiên Thần lúc này cũng không nhàn hạ mà đang suy nghĩ đủ vấn đề:
“Trần Duy Cẩn trước giờ đều khước từ qua lại với mọi người, dù là hoàng thân hắn cũng không nể tình, hôm nay đột ngột lại đến đây là có ý gì?”
Cuối cùng, Nam Thiên Thần phải lên tiếng hỏi:
- Hôm nay, Uy vương đến đây có chuyện gì?
Vẫn là nụ cười vô hại kia, thuần tuý là biểu hiện của một kẻ không có tâm cơ.
Trần Duy Cẩn nửa thật nửa giả đáp:
- Nếu ta nói là tình cờ đi ngang, tứ hoàng tử có tin không?
“Có quỷ mới tin.”
Trong lòng Nam Thiên Thần thầm rủa, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười.






Ở chốn hậu cung kẻ tranh người đấu kia, dù bản thân ngươi là người bình dị muốn trải qua những ngày tháng lặng lẽ cũng không phải là chuyện đơn giản. Lại thêm một người không tiền tài, không thế lực, thế mà, đến giờ vẫn có thể sống an ổn ở chốn hậu cung không bị người khác bóp chết?
Lại thêm, lão hoàng đế Nam Thiên Quân lại chỉ có bốn người con trai, dù cho ngươi xếp hàng cuối, lại là người bình thường đến mức nào thì cơ hội trở thành hoàng đế vẫn khá cao. Phượng hoàng hậu và thái tử trước nay có dung thứ cho những cái gai trong mắt của mình? Thế mà, tứ hoàng tử Nam Thiên Thần vẫn bình bình an an lớn lên trong sự tranh đoạt đấy. Trưởng thành lại càng khiêm tốn hữu lễ, tài năng không quá xuất chúng để người khác nghi kị, cũng không lu mờ đến mức bị lãng quên. Nói tóm lại, Nam Thiên Thần sống đúng mực với thân phận hoàng tử của mình, tốt đến không thể tốt hơn.
Càng nghĩ, Trần Duy Cẩn càng cảm thấy mẫu thân của Nam Thiên Thần – Lan phi cũng không hẳn là người đơn giản.
Trần Duy Cẩn khép hờ mắt, thong dong hỏi:
- Tứ hoàng tử có biết những chuyện xảy ra gần đây?
- Tứ hoàng tử, chắc ngài cũng đã nghe có nhiều người muốn lôi kéo Duy Cẩn ta?
Nam Thiên Thần vẫn nhìn Trần Duy Cẩn bằng cặp mắt trong vắt, không tạp niệm.
Trần Duy Cẩn giọng trầm xuống:
- …so với những người đó, ta xem trọng khả năng của ngài hơn.
Nam Thiên Thần cười xoà:
- Ta tự thấy bản lãnh không bằng ai. Uy vương đã quá lời rồi.
Mắt thấy Nam Thiên Thần cứ bo bo giữ mình như vậy, Trần Duy Cẩn liền suy tính lại.
Nhưng cũng không cách nào trách được Nam Thiên Thần, đột nhiên có miếng bánh ngọt đưa đến tận cửa làm sao lại khiến Nam Thiên Thần không thể nghi ngờ cho được. Hắn lại là người hành sự thấu đáo, muốn sắp đặt để hắn tự tìm đến mình quả thật khó khăn. Quan trọng hơn, bây giờ Trần Duy Cẩn không có thời gian để làm việc đó. Ván bài đã lật ngửa rồi, còn chần chừ không quyết đoán chắc chắn kết quả sẽ thê thảm.
Ai lại ngờ rằng Trần Duy Cẩn cuối cùng lại lựa chọn tứ hoàng tử Nam Thiên Thần, một người tưởng chừng như không có cơ hội thắng trong cuộc tranh đấu sắp tới. Dù rằng mình là người tìm đến để hợp tác, Trần Duy Cẩn cũng không mong mình mất lợi thế trong mối quan hệ này.
Trần Duy Cẩn thở dài thất vọng nói:
- Nói như vậy, có lẽ hôm nay Duy Cẩn đã đến sai chỗ rồi. Tứ hoàng tử, xin cáo từ.
Không chờ Nam Thiên thần nói thêm gì, Trần Duy Cẩn đã quyết liệt ra về. Nhìn theo bóng của Trần Duy Cẩn bước đi, Nam Thiên Thần đấu tranh nội tâm dữ dội: hắn đã ẩn nhẫn mấy năm nay mới có được một chút thành tựu, hắn không muốn sớm bị