XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyết Thành Hoa

Tuyết Thành Hoa

Tác giả: Hắc Đê U

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/873 lượt.

nàng trấn an.
- Nàng đừng sợ, đó chỉ là lời nói, sẽ không thành sự thật được.
Tiểu Nguyệt đang dúi mặt vào ngực hắn khó khăn lắm mới ngẩng lên được, hai mắt đỏ au nói:
- Tiểu Nguyệt không nghe. Tiểu Nguyệt chỉ tin lời Cẩn thôi.
Trần Duy Cẩn vỗ về nàng an ủi:
- Ừ, Nguyệt Nhi chỉ cần nghe theo lời ta thôi… ngoan…
Tiểu Nguyệt vẫn ôm chầm lấy Trần Duy Cẩn, dù có những lời hứa hẹn của hắn vẫn làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Đôi tay đang níu lấy áo của hắn khẽ run lên từng hồi.
Bây giờ, nàng đã hiểu thêm nhiều thứ, biết tắm rửa, biết thay y phục, cũng biết được người nào tốt với nàng. Bởi vì trước kia nàng đã bị bỏ đói thời gian dài nên cơ thể rất nhỏ bé, gầy yếu, tay cũng có rất nhiều vết chai. Sau này, Thanh Ca được phân đến đặc biệt chăm sóc nàng, những vết chai trên tay nay đã biến mất, da dẻ được dưỡng cho trắng noãn, mềm mại, nhưng vẫn có nhiều vết thương mãi không thể biến mất, nhất là những vết sẹo trong trái tim của nàng.
Trong thế giới của nàng, đến bây giờ, mọi thứ thật xa cách, tất cả đều lạnh lẽo, chỉ có duy nhất một mình Trần Duy Cẩn mang tới hơi ấm cho nàng. Nàng rất sợ, rất sợ phải mất đi nơi ấm áp duy nhất đó.
Trong vô thức, thầm thì:
- Cẩn… đừng bỏ rơi Tiểu Nguyệt…






- Thả ta ra! Thả ta ra!
Trong đại lao vang lên những tiếng gào thét, nghe giọng ấy, Lương phu nhân liền giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng:
- Là Quế Chi. Chính là giọng của Quế Chi. Quế Chi đến cứu chúng ta…
Nghĩ vậy, Lương phu nhân lịch bịch bò dậy tới cửa nhà lao ôm lấy thanh chắn chờ đợi. Trái với sự mong đợi của Lương phu nhân, Lương thừa tướng cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn. Một lúc sau, Lương Quế Chi từ bên ngoài bị áp giải vào, cánh cửa gian phòng nhốt Lương thừa tướng và Lương phu nhân được mở ra. Những tên lính thô bạo xô Lương Quế Chi vào trong, Lương Quế Chi mất đà ngã bịch dưới đất.
- Quế Chi, Quế Chi…
Lương thừa tướng choáng váng. Không, thái tử sẽ không bỏ rơi hắn như vậy. Không phải Nam Thiên Nhất còn muốn dựa vào thế lực của hắn sao?
- Làm sao có thể? Làm sao có thể?
Lương thừa tướng không chấp nhận, chụp lấy hai vai Lương Quế Chi, bắt nàng nhìn thẳng vào hắn, gặng hỏi:
- Con có nói cho thái tử biết được những điều cha đã dặn không? Hắn chưa biết phải không? Nếu biết làm sao lại có thể…
Lương Quế Chi không chịu nổi nữa, vùng thoát khỏi tay Lương thừa tướng, làm Lương thừa tướng ngã lăn ra đất. Nàng ta gào thét:
- Hắn biết! Hắn đều biết cả rồi!

- Quế Chi…
Lương Quế Chi khinh thường liếc nhìn Lương thừa tướng, bật cười giễu:
- Hắn nói… Lương gia xong rồi.
Lương thừa tướng nghe đến đây không chịu nổi nữa, mặt trắng bệch, co rút một cái rồi phun ra một ngụm máu. Lương phu nhân hốt hoảng chạy tới đỡ hắn lên:
- Lão gia. Lão gia…
Lương thừa tướng hai mắt mờ mit, mấp máy nói:
- … xong rồi…
——— ————-
Tin tức thái tử hưu thê trong chớp mắt lan truyền khắp nơi.
Trong cung, lão hoàng đế vẫn không tỏ thái độ gì, cứ nhắm mắt dưỡng thần.
Phượng hoàng hậu sợ Lương gia liên luỵ Nam Thiên Nhất còn không kịp lấy gì mà phản đối.
Khi Phượng Thành biết được tin này, hắn mở to mắt suy sụp, liên tục lắc đầu.
- Tại sao Thiên Nhất lại làm ra chuyện này. Mọi chuyện vẫn chưa ngả ngũ, hắn làm như vậy sau này còn ai dám theo hắn nữa.
Ở bên Trần Duy Cẩn cũng đã nghe thái tử hưu thê, bật tiếng cười:
- Thái tử hành động thật là dứt khoát.
——— ————-
Mấy hôm sau, trong đại lao giam giữ Lương thừa tương, nơi đã mất đi sinh khí, Trần Duy Cẩn thong thả bước từng bước tiến tới trước gian phòng của Lương thừa tướng.
Lúc đầu, Lương thừa tướng còn không chú ý đến, Lương phu nhân sau nhiều ngày gào khóc, sớm đã kiệt sức, còn Lương Quế Chi từ hôm bị bắt vào đây vẫn mặc y phục cao quý biểu hiện cho địa vị thái tử phi của nàng, sớm đã nhào nát, dơ bẩn không chịu được. Đầu tóc nàng rối tung, hai mắt thâm quầng, môi nứt nẻ, nào còn dáng vẻ của kinh thành đệ nhất mỹ nhân chứ. Lương Quế Chi nhìn thấy Trần Duy Cẩn, cay độc hỏi:
- Uy vương? Ngươi đến đây làm gì?
Lương thừa tướng trong lúc thất thần nghe đến “Này vương” thì vô thức ngước mặt lên nhìn, mãi một lúc sau mới lấy lại ý thức.
- Uy vương.
Nhìn hai phụ tử Lương gia nhìn mình bằng cặp mắt căm hận, Trần Duy Cẩn trong lòng không khỏi khen: “quả không hổ danh là người một nhà, vẻ độc ác cũng giống hệt nhau…”. Lại âm thầm may mắn là Tiểu Nguyệt của hắn không thuộc về Lương gia.
- Lương thừa tướng vẫn khoẻ chứ?
Lương thừa tướng nhìn thấy điệu bộ mỉa mai của Trần Duy Cẩn, cơn tức lại bộc phát, cay nghiến gằn từng chữ:
- Ngươi chính là người đã tính kế Lương gia?
Trần Duy Cẩn cười như không cười, cũng không lên tiếng phủ nhận.
- Tại sao? Lương gia đã đắc tội gì với ngươi chứ? Chẳng lẽ ngươi đem lòng căm hận vì cuộc hôn nhân với Tiểu Nguyệt…
Nghe tên Tiểu Nguyệt từ miệng Lương thừa tướng phát ra, Trần Duy Cẩn liền phát ra lãnh khí, trầm giọng cảnh cáo:
- Ngươi không có quyền nhắc đến tên của nàng